Vương
Ngọc Minh
Woman-Ochre. by Willem
de Kooning. 1955
không
biết từ khi nào
tôi
bị mắc chứng cuồng hút bụi
không
một chút bụi vẩn
nào
trên
thảm
vẫn
cứ bật máy hút bụi
đè
lên thảm - lùng
sục
khắp
căn buồng
cái
máy hút bụi
giờ
đây
nom
hệt con chó nghiệp vụ
tối
hôm qua
gần
cô
trên
nguyên tắc - đi vào cô
bao
giờ cô cũng đều buộc
tôi
phải
bọc bao cao su từ đầu
đến
cuối
có
được hơn ba giờ
xé
rào/ không đeo bọc cao su
người
tôi lâng lâng
lúc
cô gặm đầu dương vật
và
liếm dưới lườn
tôi
nói khẽ là cô hãy cùng lúc
mân
mê nó
với
nhiệt tình
một
cách thái quá - tôi cứ đi dây
giữa
tiếng ồn tủ lạnh lúc ngắt
lúc
chạy
với
từng đám mây
mù
từ
giấc mơ ban đêm
mồ
hôi
lúc
nào cũng túa
ướt
khắp người
tôi
biết- chỉ cần vươn tay sờ
nắm
bầu
vú
tức
thì sẽ nghe chuỗi tiếng thở
y
hệt của loài chồn cái
cùng
tiếng động của quả tim
trộn
cùng mùi nhục dục dưới nách cô toả ra
không
lẫn vào đâu
tôi
hầu
như luôn cảm thấy
được
bao bọc
một
cách tuyệt đối
do
công việc thường xuyên hút bụi mang lại
quái
quỉ
nó
khiến tôi vui vẻ
nhiều
bận cơn ham muốn xác thịt xảy
đến
- trong lúc hút bụi
tôi
bỏ mặc
không
màng đếm xỉa
xử
lý nó
lúc
vùng hông cô
chuyển
động - liên tục
hai
bầu vú cô căng
cao
thêm
nữa
tôi
nhìn thấy cô quả đang thực sự thích thú
nhắm
hai mắt thả cho thân thể co
giật
áp
miệng vào bầu vú cô
mịn
hít
lấy hít để mùi mồ hôi - ôi chao
tôi
lại có cảm giác
mình
như con cá đang cắm mặt
nhìn
vùng nước sáng loáng
dưới
đáy sông hồng
thời
gian này tôi thường xuyên gặp
bác
sĩ tâm lý
sau
khi bác sĩ xác quyết tôi bị mắc chứng
cuồng
hút bụi
tôi
bỏ hết thời giờ - ngày
tối
vô
công việc hút bụi
như
một cách dịch
chuyển
về
kiếp trước!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment