Monday, October 10, 2022

TĨNH VẬT

Vương Ngọc Minh
 
Tĩnh vật. Paul Cézanne
tôi biết/ không ngày nào
thị không oánh nhau
với chính ý nghĩ của thị
người đông quá
- làm sao
thương đế có thể nghĩ tới ai
chứ (!)
hỏi thì thị giả lả “chỉ vụn vặt
anh!” thú thực
 
tôi chả bao giờ coi chuyện
thị đánh vật với chính ý nghĩ
của thị
là vụn vặt cả
với lại thị còn con nhỏ
- mỗi
khi tỏ quan ngại về
con nhỏ
thị gạt phăng “con nhỏ thì đã sao
chứ!” nhớ
 
năm tôi ghé đà nẵng
thị đã vượt biên được chính phủ úc
nhận
cho vào định cư
hiện thị sinh sống khá tốt
vẫn còn để tóc dài
- giỡn luôn
 
- bây giờ
tôi cũng thôi để hàng ria
con kiến
hồi nhỏ thị ưa
làm con trai
tôi có nói - con trai cũng năm
bảy đường
kiểu hở chút lụy tình giống tôi
khổ lắm đa
 
gần đây hễ tới mùa phật đản
tôi đều bắt buýt ra chùa từ quang
biết - bên úc
thị làm đủ thứ việc nhưng
nói chung
vẫn không đủ để sắm xe mui trần
tội/ mỗi kẻ mỗi phương
 
tất cả mọi thứ trên đời
đều trộn lẫn vào hết mỗi đời
mỗi phận
hết nghe "bắt phong trần phải phong trần"
như cụ nguyện du nói
 
tuy nhiên
hôm gặp thị - trên facebook
tôi ngồi trước màn hình laptop
áo cài kín cổ
thị chỉ con sông đang chảy vào đêm
nhiều khúc đường gãy
và đất
sụt/ lở
 
trời nóng
tôi đánh vỡ tô cơm
miểng văng tứ tán
con chuột đứng chết trân góc phòng
hoàn hồn/ lại nghĩ - mỗi lần
lên chánh điện chùa từ quang
phải tụt dép
gặp thầy giác nhiên "mô Phật
hôm nào thầy về huế?".
“ối tùy duyên... mô Phật...“
 
thị nói “không cần bột ngọt
nước mắm nhĩ được rồi
anh
mồ hôi/ bớt lửa /cùng mấy lời
gợi tình - sẽ có buổi cơm - canh chua cá thì là
ngon!” tôi đứng dậy
 
ghé mắt vô ô
message
nhẩm đọc “em còn... có thể làm được
cho con - cho chồng
- giờ
chỉ vậy thôi - đừng can khi
em oánh nhau với mấy ý nghĩ vụn vặt
anh!”
 
bữa đó
tôi vẽ tĩnh vật mấy trái chuối!
..
VƯƠNG NGỌC MINH.
  

No comments:

Post a Comment