nguyễnxuânthiệp
Astract painting. Source: Internet
dòng sông. và đôi mắt ấy. tôi đi
cùng với thơ
ôi. những giọt mưa
rơi. âm. trên mái cọ
tiếng chim kêu
cành hoa
trên ngôi mộ đá
cơn giông. nhiệt đới. qua trời
ngọn đèn
trong căn lều. của người chăn vịt
những lóng xương khô
nấm mồ. gió chạy. biển xa
như cánh bướm
như nụ cười
cái chết.
giấc mơ. cánh bướm
những chiếc lá bàng
cánh cổng. màu cổ thi
lại hiện về. trong trí nhớ tôi
trong thơ tôi
những chia ly. dài bao nhiêu năm
cánh cửa thời gian khép mở. âm. dương
xin cho tôi về lại
như kẻ lãng du. về lại
nơi từ đó tôi đi
tuổi thơ
làm chú sa di đuổi quạ*
chiều
cổ tích. trăng lên
chiều nghiêng. đốm lửa
người tù xa lâu năm. trở về
bên mái nhà. và bờ ao
mùa thu. tàn ố
khòm lưng. nấu bát cháo ngoài hiên
nấm mộ đá ong
dế khóc
em về. bên dòng sông ấy
ghé hỏi giùm tôi
những chùm bông sứ. ngủ quên. trên mái chùa xưa
có nghe mưa rơi
lời kinh bát nhã
nắng. hong trên màu lá
vàng. xưa
có tiếng gọi
trời hư vô. nghiêng bóng cây
chim ơi. chim. sao không về lại
mình tôi đi giữa những tờ kinh
còn nghe. tiếng gió. trên gác chuông. chùa cũ
vị sư già. đã rời đi
con bướm. hoàng hoa. trên phương trượng
còn thức. đợi. người
VÀ ĐIỆU BLUES
không còn những con ve sầu. khúc ca
của người nghệ sĩ không nhà
với chiếc mũ dạ. của pablo neruda. và áo khoác vai
tôi đi trong hoàng hôn. tắt nắng
không còn mùi hương cà phê. từ quán chateau
tôi đi tìm. chiếc lá bàng. bàn tay ấm
bên hiên nhà
với nụ cười. như ánh lửa trong cây
mùa thu
con quạ bay qua
kêu lên một tiếng
chuyến xe buýt cuối cùng. vừa rời đi
và nỗi sầu. của điệu blues
không cánh
mùa thu
một mình. trong căn nhà. không đốm lửa
nghe khúc hát
của phượng thành. ngày xưa
hàng sầu đông. rũ tóc
mảnh trăng gầy. trên mái rạ. mắt em
cây cầu. như cánh chim. bắc qua dòng sông
hoàng hôn. tắt
con đường. đẩy xe cây. và những vệt máu. khô
gió. cát. những tiếng ho khan
ngày qua. những trang sách. bụi
bỗng nghe. bỗng nghe
một tiếng chim. hót. vọng trong mưa
em có nghe
vẫn tiếng còi tàu
buổi chiều
âm vang qua khu rừng. natick*
những cánh dã quỳ. tứa máu. run rẩy
người không còn ngồi vẽ. trong quán
cà phê xưa
nơi khung cửa
con bướm monarch. nhìn thấy trong giấc mơ nào
đang vỗ cánh
gây ra những chấn động. màu hổ hoàng
trên phế tích. mùa qua
anh thấy mình ngồi
đốt lại đống lửa
lá thông khô
những khuôn mặt bạn bè. chợt hiện
đinh cường. lê uyên phương. kim phượng
thanh sâm
và tiếng ai
gọi mình trong gió
thiệp ơi. thiệp ơi
về đi
sao người không ở
sao người vội đi
bếp lửa đang ấm
bình sake còn đầy
đọc câu thơ haiku
nghe trong buổi chiều
tiếng ve. kêu
mùa hạ
nghe mưa đá
lộp bộp
rơi
trên lều cỏ
một người ngồi thiền
tĩnh lặng
ơi mùa thu
dường như. qua khe cửa
có tiếng gió
hay tiếng dế kêu
anh và em
xa nhau
ánh trăng. không soi tới
tiếng còi tàu
buổi chiều
âm vang qua khu rừng natick
những chiếc lá trên cây
bắt đầu vàng
người trở về
mùa thu
quán cà phê starbucks
tượng hình
một bóng
bên góc tường. đá. xanh
từ túp lều cây chuối
bước ra
mang theo những câu thơ haiku
và nắm xôi
vừa đi. vừa đọc thơ. vừa nhai
chợt đâu nguyệt thực
buông hết
một mình vác vầng trăng. đỏ
đi qua bãi sông hằng
trời mạn đà la
hahaha
và một bếp lửa
để về
tôi đọc thấy. trên trang văn khánh minh. ngày nọ
nhưng chiều nay
thấy lạnh
hai tay. và mái tóc
tôi chợt ngộ ra
không. tôi không có một bếp lửa nào
một mái ấm nào. để trở về
mà chỉ là người hành giả
đi trên đường chiều
cô độc
một quán trọ
một ngôi chùa
bốn phương. nào thấy
thèm được vị thiền sư
tặng chiếc áo. và vầng trăng
thiền sư ơi
chiều rơi
chiều không lửa ấm
đứng ngắm
bông dã quỳ
mọc từ kẽ đá
hồn tịch lặng
ôi. đá xưa. đâu. người
nghe tiếng chim
ngoài cửa sổ
nhìn nắng lên
lại nhớ. những năm
nơi lán trại mịt mùng ấy
tiếng con sơn ca
hót. trên ngọn cây
đầu suối
ngày của những hạt bo bo
màu tím
đêm chờ trăng lên
đọc câu thơ nguyệt xuất kinh sơn điểu*
chim ơi
bao giờ về lại
khu vườn xưa
vương phủ
Thơ cổ của Vương Duy bài Điểu Minh Giản. Khe chim kêu
*Tưởng nhớ Tô Thùy Yên hồi ở trại Cẩm Nhân, Yên Bái
No comments:
Post a Comment