Vương
Ngọc Minh
Vô đề. Trừu tương của
hs Nguyễn Cường
do
không
muốn nghĩ đến bất kì bài thơ
nào
nữa
..
tôi đứng trước các quyển sách
không
phải tiếng mẹ đẻ
trước
hiệu sách nổi tiếng thành phố
city
lights
chụp
cái ảnh
và
khi
không tính chưng ra
trong
bài thơ
tôi
đã cầu nguyện
với
tuyền
những hình ảnh chó chết
bám
trong đầu
rất
muốn khóc
nhưng
- khóc chả giải quyết được gì
nên
tôi nói
tiếng
cực nhỏ
tuy
nhiên thiên hạ vẫn nghe
thấy
họ
đến
vây
quanh tôi
có
kẻ bạo dạn đấm vô cạnh sườn
ba
/ bốn
cái
liền
phải
nói- đau điếng
tôi
rên rĩ
thì
họ dựng dậy
vỗ
mặt "bốp bốp!" khiến mồm
miệng
há
rộng - quái dị- sương
một
màu xám ngoét từ dưới đóc họng
phả
mù
trời
tôi
cầu nguyện
lần
này
thành
lời
chả
biết thiên hạ có nghe (!)
họ
tự động tản mác vào sương mù
..
thời
dịch
bệnh
Covid - 19
thực
sự
chẳng
có gì làm hài lòng
giả
có
thấy gì
quả
chỉ thấy tuyền đời tăm tối
chết
giấp!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment