Lê Chiều Giang
Sống nơi rất xa xôi, mà
Ta không thương yêu” Đất Mẹ”
Nhưng,
nét đẹp
Không nằm bên xấu xí
Thanh bình.
Chẳng sống với điêu linh
Chân mát trên cỏ xanh, dù
Nắng không vàng
Trăng không sáng
Đêm mịt mù, đêm.
Vẫn tối tăm
Ta la.
Ta thở dốc.
Cười cợt
với
Quê hương.
No comments:
Post a Comment