Wednesday, January 23, 2013

thơ nguyễn thị khánh minh


MÙA XUÂN. MƯA

 

                                              
                                                             Phố xám. Đinh Cường

Dường như nắng chưa biết mùa xuân về
Trời xám cùng những dự báo về một cơn bão lớn, về một trận động đất, về một ngày tận thế, có thể. 
Tôi thảng thốt.
Như một tiếng chim vừa vỡ trong mưa.
Không thể bắt đầu mùa xuân như thế.

Có tiếng khóc của ai đó vừa cất lên chào ngày thứ nhất. Nắng một ngày nõn xuân, tiên đoán cuộc đời sẽ mãi là những ngày nắng đẹp, nên người yêu mầu xanh, yêu thanh bình, yêu những đơn sơ. Người đến em từ giấc mơ. Mùa xuân phương Nam rực rỡ nắng.

Tại sao bắt đầu mùa xuân bằng những trận mưa và gió.
Gió Santa Ana. Những ngọn gió có gai.
Phía bên kia đại dương trời đất chập chùng tin dữ. Mùa yên bình, gần đây thôi, mà như đã thành cổ tích. Nỗi sợ đồng hóa hết mọi thứ. Thiên tai mong manh hóa hết mọi điều.
Tại gió, tại mưa không nhớ hạn kỳ? Tại đất tại trời xô lệch?

Những ngày vắng vẻ tin nắng. 
Hoảng hốt nỗi sợ về một điều không kịp trong đời.
Phải nói đi thôi kẻo hỗn độn đất trời. Phải nói đi thôi kẻo ta bay thành tro bụi. Phải nói đi thôi tiếng của hôm nay, kẻo mai kia ta phải đi lại từ đầu. Em sợ con đường dài thương khó đi tới những mẫu tự tình yêu.

Chiều bay theo gió. Lá khô chạy cuống quít trên đường. Lá khô mang màu đỏ. Những hạt nước mắt biến màu dưới cơn gió chướng.
Gió Santa Ana chập choạng hai phương trời.
Mây Sài Gòn giăng ngang mắt đợi.
Lá phong đỏ con đường Số Một*. Lá me bay con đường Duy Tân*. Chiếc xe đạp quay bao nhiêu vòng thiếu nữ. Ngừng xe nhặt lá vàng, viết một tên trên lá. Chiếc lá theo nghìn dặm thời gian, ở đâu? Nằm khô trong tập giấy xưa, bơ vơ thành hạt bụi trên vệ đường heo may xứ lạ, hay một vệt mờ trong ký ức?


Mưa bắt đầu mùa xuân ở đây
Mưa mặn nước mắt
Nhòa trời Santa Ana
Mơ hồ một  thời gian thần thoại.
Xin thêm một khoảnh khắc để em về, như cô Tấm xưa, kịp đánh rơi một chiếc guốc, làm nên một chuyện tình trước lúc nửa đêm. Chắc chắn anh sẽ đi tìm em, em biết,
Em sẽ kịp nhặt vào ký ức mình hơi ấm một không gian, và một nụ hôn dưới ánh trăng vội vã.
Và anh ơi, chúng ta sẽ cùng viết lại trang cổ tích mùa xuân ấy với giấc mơ màu nắng.
Dĩ nhiên không phải mùa xuân mưa, như ở đây.
Và, mãi mãi chúng ta không có ký ức về chia ly.

NTKM
 
* Đường First tại thành phố Santa Ana, Calif.
*Hồi trước 1975, trường đại học Luật khoa Sài Gòn nằm trên con đường mang tên Duy Tân.

Tuesday, January 22, 2013

THƠ FEDERICO GARCIA LORCA - NGU YÊN




                                                     Ngu Yên & Ngọc Phụng

Đàn Ghi-ta

Đàn ghi-ta bắt đầu                             
ứa lệ.
Vỡ tan
ly rượu bình minh.
Tiếng ghi-ta bắt đầu
rấm rứt.
Không sao
ngăn chận tiếng vô hình.
Không cách nào
ngăn âm thanh ấy
Ứa ra nhạc lệ buồn lan man
nghe như nước khóc lóc
nghe như gió than van
qua cánh đồng tuyết lạnh.
Không thể nào
câm bặt tiếng đàn.
Rung âm khóc
cho niềm ly tán.
Cát nóng phương Nam
thèm đóa Bạch Trà.
Lệ rơi theo hướng tên vô định
như  chiều đã không có sớm mai
và con chim đầu tiên đã chết
trên cây.
Ôi, ghi-ta, đàn ơi!
Trái tim thương tích suốt đời
bởi năm ngón tay.        (lưỡi kiếm) (*)

Ngu Yên

Note: Nguyên bản câu chót: "por cinco espadas". Bản tiếng Anh:  "by five swords"
·         the last line cinco espadas translates out to five spades and refer to the flamenco guitar playing style which uses all five fingers. five swords is a bad translation and would be better translated as five fingers.
                                                                                                  Pit Flyz.
Câu cuối của bài thơ, cinco espadas, dịch sang năm con Bích (bài Tarot, dùng bói toán) và có ý ám chỉ một kiểu chơi flamengo của ghi-ta, dùng cả năm ngón tay để khảy đàn. Dịch sang năm lưỡi kiếm là không chỉnh nên dịch là năm ngón tay.


The Guitar                                                     

The weeping of the guitar                                                                               
begins.                                                                        
The goblets of dawn                                                   
are smashed.
The weeping of the guitar
begins.                                                            
Useless                                                                       
to silence it.                                                    
Impossible                                                                  
to silence it.                                                                
It weeps monotonously                                               
as water weeps                                                           
as the wind weeps                                                      
over snowfields.                                                          
Impossible                                                                  
to silence it.                                                                
It weeps for distant                                         
things.                                                                         
Hot southern sands                                                    
yearning for white camelliars.                        
Weeps arrow without target                                       
evening without morning                                            
and the first dead bird                                                
on the branch.                                                            
Oh, guitar!                                                                 
Heart mortally wounded                                            
by five swords                                                             

                  (Bản dịch: Cola Franzen).



                                                      Federico Garcia Lorca

La Guitarra

Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
de la guitarra.
Es inútil
callarla.
Es imposible
callarla.
Llora monôtona
como llora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada.
Es imposible
callarla.
Llora por cosas
lejanas.
Arena del Sur caliente
que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco,
la tarde sin maсana,
y el primer pájaro muerto
sobre la rama.
Oh guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas.

Federico Garcia Lorca


Một dộc giả trên net:
I think that this poem is describing life starting with birth up until death. I think it is trying to show the darker more distressing side of life. The lines, " The weeping of the guitar begins. The goblets of dawn are smashed. The weeping of the guitar begins. Useless to silence it." Are describing the crying of a baby, and as the poem progresses it shows life up to death.
Posted on 2008-05-25 | by a guest.

Tôi nghĩ bài thơ nói về đời sống, bắt đầu từ lúc sinh ra cho đến hết. Tôi nghĩ bài thơ diễn tả khía cạnh u tối đầy khổ đau của cuộc đời. Câu: "Tiếng khóc của đàn ghi-ta bắt đầu. Ly rượu bình minh vỡ tan. Tiếng khóc của đàn ghi-ta bắt đầu. Vô dụng, không cách nào ngăn cản". Diễn đạt tiếng khóc của trẻ thơ và bài thơ tiếp tục diễn tả cuộc sống cho đến lúc chết.


Monday, January 21, 2013

ĐOẢN VĂN CHO MÙA XUÂN

Chớm đông. trồng củ hoa tulip

Nguyễn Xuân Thiệp





Mùa xuân đang về. Tôi xin gởi đến bạn bài tản văn thuở đời chưa có những chia phôi đau đớn. Như bông hoa, như nụ cười những trang viết sau đây đúng là những hạnh phúc trong đời.

   Chuyện xảy ra cũng đã khá lâu rồi, ngày hiền nội còn vui vẻ khỏe mạnh và còn bước đi trên mặt đất này. Nàng yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng, thủy tiên vàng, và uất kim hương. Nay mùa xuân đang trở lại, xin được trở về với đôi kỷ niệm ngày nào

    Mùa này, trời đã chớm đông, hoa thủy tiên và tulip còn ngủ yên dưới lòng đất, chờ sang xuân sẽ mọc lên trong nắng ấm. Còn nhớ những năm vợ chồng mới qua Mỹ, khi ở ngôi nhà trong rừng Parkwood-Oklahoma, mỗi độ xuân về lại thấy quanh hiên từ dưới mặt đất bỗng trồi lên những bông thủy tiên màu vàng và tulip đỏ rực như một nhiệm màu của thiên nhiên. Và những năm về sống ở Dallas, cũng đã hơn một lần khi đi trên đường Spring Valley, bỗng thấy quanh gốc cây sồi vườn nhà nọ nở đầy bông uất kim hương. Tất cả là ca ngợi thiên nhiên và quý tiết cùng niềm vui trong trái tim người. Cũng từ đó lòng riêng vẫn ao ước tự mình sẽ trồng hoa tulip quanh hiên ngôi nhà ở đường White Swan. Thế rồi…
    Một chiều, trời vừa hửng nắng, kẻ này đã cùng vợ ra vườn đào lỗ trồng củ tulip để ra xuân hoa sẽ mọc lên, và từ đó hàng năm sẽ có uất kim hương quanh hiên nhà. Công việc không có gì nặng nhọc mà lại còn thích thú. Mọi thứ đã có nàng lo: chọn ngày, chọn thời tiết và mua củ tulip cùng đất trồng. Kẻ này chỉ có việc đào những cái lỗ sâu hơn tấc để nàng bỏ những củ tulip như những củ hành xuống rồi cho phân, lấp đất lại là kể như xong. Mình chỉ việc lấy vòi tưới nước cho đủ độ ẩm để củ nẩy mầm. Nói là xong nhưng chưa hết việc. Nhớ Phan Xuân Sinh ở Boston nói năm rồi cũng trồng củ tulip ở vườn sau nhà nhưng lũ sóc kéo đến, đão lên ăn ráo trọi. A, những chú sóc mình đã cưng biết bao nhiêu vậy mà lại là chuyên viên phá hoại mùa hoa tulip. Gì chứ phá hoại và giết chết cái đẹp thì kẻ này không thể nào ưa được. Sân trước nhà có một cây sồi. Ở đó mấy chú sóc thường xuất hiện, đùa giỡn thật dễ thương. Có những sáng nắng ấm mình từng đứng ngắm mấy chú leo trèo, chạy nhảy vui ơi là vui. Các chú rất nhiều khi đã làm mình hạ hỏa trong đầu, giảm stress và depression. Vậy mà… Sáng nay, thấy một chú sóc xuất hiện đưới gốc cây sồi bèn đuổi chú chạy xịt khói. Thôi nhé, không bao giờ được đào ăn củ tulip của tao đấy nhé.
   Với kẻ đầy hoang tưởng này, việc trồng củ hoa tulip, cũng như gieo vãi những hạt giống hoa bluebonnet trên dọc các con đường tình nhân là những việc làm đáng ca ngợi. Ít ra là khi đem so với những bàn tay đi chôn những trái mìn cóc trên các cánh đồng người, bất luận những bàn tay đó là của ai. Hãy làm đẹp thiên nhiên chứ đừng bao giờ phá hoại thiên nhiên hay giết người. Thông điệp của một buổi sáng nắng đông mà như nắng mùa xuân là như vậy.
2000

NXT

thơ hải phương


M Ừ N G   N H A U  Đ Á M  C Ư Ớ I  
G I Ữ A  M Ù A  X U Â N  
T A  L À M  T H Ơ  T Ặ N G  VỢ

Tặng Queen




                                                           Tranh Chagall


Bởi vì tình yêu là tất cả
khi ta ở cuối giòng sông Cái Lớn Nhatrang
em ở cuối giòng Cà Ty Phanthiết
hai con sông chảy ra biển rộn ràng
khi chúng ta ở La Jolla
mang theo Le Beau Rivage vời vợi
khi chúng ta ở vùng vịnh Cựu Kim Sơn
mang theo bờ cát dài Thương Chánh
mừng nhau đám cưới giữa mùa xuân .

Bởi vì tình yêu là tất cả
khi thơ ta chưa mùa màng
em đòng đòng cây lúa trổ
khi thơ ta trăng chưa mọc
em đã rằm đêm trước
khi thơ ta nguyệt thực
em lú nụ nguyên tiêu
mừng nhau đám cưới giữa mùa xuân .

Bởi vì tình yêu là tất cả
khi thơ ta bốn giờ sáng
hồn khuya là thác đổ
em bình minh phía chân trời hồng
ký ức thênh thang ló dạng đức tin rao giảng trước lúc mặt trời mọc
khi thơ ta chưa tết
em quang hợp đời hoa
mở ra lung linh cánh gió
mừng nhau đám cưới giữa mùa xuân .

Bởi vì tình yêu là tất cả
khi thơ ta chiều thứ bảy
em nội trú Gia Long
rủ rê nhau dạo phố
em áo lụa học trò


trói hồn ta con sóng vỗ
lênh đênh trên biển xanh
Con Đường Tình Nhân* lộng lẫy
như là chuyện đôi ta
trao nhau nụ hôn mềm môi thế kỷ
đôi guốc mộc ngân nhẹ bước chân vui Hòn Ngọc Viễn Đông
thuở Tuổi Tình Yêu*
tay trong tay mắt môi say đắm
buổi chiều trường đại học hàng me tóc em  trầm hương trang phú lục
mừng nhau đám cưới giữa mùa xuân .

Bởi vì tình yêu là tất cả
sáu mươi năm làm thơ tặng vợ
biển và em
nơi nào ta đi cũng có em và biển
nơi nào ta đến cũng có biển và em
em một bên biển một bên
nơi nào ta đứng cũng lênh đênh trời
em một nơi biển một nơi
chỗ nào ta ở cũng vời vợi em
chỗ nào em cũng có ta
chỗ nào ta cũng quê nhà có em
Một Thiên Thu Với Rộng Tà Áo Bay*
chỗ nào ta đi cũng  Nhatrang / nhà thờ Núi Đá / chuyến xe hỏa tốc hành buổi sớm mai sân ga nhộn nhịp
chỗ nào ta đi cũng Phanthiết / lầu Ông Hoàng / Mũi Né / buổi chiều ngóng chuyến ghe cá về trên bến cảng
chỗ nào ta đi cũng Đàlạt / Nơi Ta Hò Hẹn Cũ** /   nhà thờ Con Gà đêm giáng sinh chuông đổ / con đường lên số nhà 17 Pasteur mimosa vàng óng ả
chỗ nào ta đi cũng Long Xuyên / thành phố bên bờ sông Hậu / cầu Hoàng Diệu / trường Thoại Ngọc Hầu giờ tan học
chỗ nào ta đi cũng Saigon cũng Grall cũng La Pagode cũng Bến Nghé cũng Bàn Cờ cũng Tân Định cũng Trương Minh Giảng cũng Nguyễn Thiện Thuât
hay ở nơi nào cũng vậy
em và quê nhà sắc màu tươi rói
Cảm Ơn Tháng Giêng Biêng Biếc Ngực Em Cười*
mừng nhau đám cưới giữa mùa xuân .



Bởi vì tình yêu là tất cả
khi thơ ta ở trại K4 / K5 / Tân Lập – Vĩnh Phú
em qua đò ngang sông Hồng đò dọc sông Lô / suối A Mai bơ vơ cơ cực
lê lết đến ngả ba Bà Chi núi non hiu quạnh theo ta xuống biển lên rừng
thăm người tù khổ sai biệt xứ
mừng nhau đám cưới giữa mùa xuân .

Bởi vì tình yêu là tất cả
ta là kẻ làm thơ bản chất dân quê chân thật
tính khí bất thường / hoang tưởng
si mê ảo mộng / nội tàng lãng mạn tài hoa phung phí
lên lưới hẹn hò lầm lỡ / thua sạch đời mình
cám ơn em rộng lượng bao dung sau trước
nuôi dạy con cái nên người / nhọc nhằn bao nỗi
mừng nhau đám cưới giữa mùa xuân .

Bởi vì tình yêu là tất cả
bởi vì em là tất cả
bởi vì thơ là tất cả
bởi vì ta không là gì tất cả
ta một đời vô nghĩa
bởi em là trí tuệ
bởi em là tình yêu
em lộng lẫy dung nhan
cả đời ta ấp ủ
của ngàn sao kết tụ
dưới chân em mùa xuân
những bài thơ tình lai láng sáu mươi năm viết cho em đẹp cho đời dành riêng tặng  người tình là vợ làm của hồi môn
Queen ơi
Mừng Nhau  Năm Mươi Năm Đám Cưới Giữa Mùa Xuân .
.
* Thơ Hải Phương .Queen xuất bản , Saigon 1962 ,1964 .Tại Hoa Kỳ 2oo6 ,2007 .
** Thơ Hải Phương ,nhạc sĩ Đức Quỳnh phổ nhạc và hát. Saigon 1990 .

Khi ở Sillicon Valley
Tháng giêng 2013
H  ả  i   P  h  ư  ơ  n  g