nguyễnxuânthiệp
Cây bông sứ
BÂY GIỜ CÒN
KHÔNG
TÔI NGHE. TIẾNG CÒI
TÀU
HOA QUỲ. TỪ KẼ ĐÁ
Này
em
bây giờ còn không
cây hoa sứ
dưới bóng chùa xưa
để anh về đứng
nghe quỳnh giao hát
bài thơ vương phủ
chợt thấy
vạt nắng vàng
thời nhỏ
phơi trên hàng dậu
cánh bướm nào. bay qua
LỜI TẠ LỖIbây giờ còn không
cây hoa sứ
dưới bóng chùa xưa
để anh về đứng
nghe quỳnh giao hát
bài thơ vương phủ
chợt thấy
vạt nắng vàng
thời nhỏ
phơi trên hàng dậu
cánh bướm nào. bay qua
một
ngày của tháng ba
nắng đỏ, đầy sân. hoa gạo
ngồi đọc lại. những trang giai phẩm
có bluebonnets, nắng thơ tôi
và ảnh bóng. đinh cường. mai thảo
nhưng không thấy
cành mai sân trước
và bóng dòng sông xưa
bức xúc. bức xúc
xin gởi lời tạ lỗi
với tô thẩm huy
hồ đình nghiêm
ôi. những bạn hiền. lòng này hằng yêu quý
nắng đỏ, đầy sân. hoa gạo
ngồi đọc lại. những trang giai phẩm
có bluebonnets, nắng thơ tôi
và ảnh bóng. đinh cường. mai thảo
nhưng không thấy
cành mai sân trước
và bóng dòng sông xưa
bức xúc. bức xúc
xin gởi lời tạ lỗi
với tô thẩm huy
hồ đình nghiêm
ôi. những bạn hiền. lòng này hằng yêu quý
J’entends
siffler le train
tôi nghe tiếng còi tàu
ôi. cô bé với chùm hoa dại. trên sân ga
chờ tiễn ai
như
em. ngày nào
ở sân ga phố biển. hồn vương. chiếc khăn tay
màu đỏ
đưa tôi đi
một thời để yêu. một thời để chết
cô bé ngày xưa. không lớn nữa
em vẫn ở trong thơ tôi
sương trúc
với tiếng còi tàu
mãi âm vang
j’entends siffler le train
tôi nghe tiếng còi tàu
ôi. cô bé với chùm hoa dại. trên sân ga
chờ tiễn ai
ở sân ga phố biển. hồn vương. chiếc khăn tay
màu đỏ
đưa tôi đi
một thời để yêu. một thời để chết
cô bé ngày xưa. không lớn nữa
em vẫn ở trong thơ tôi
sương trúc
với tiếng còi tàu
mãi âm vang
j’entends siffler le train
buổi
chiều
đứng ngắm
bông dã quỳ
mọc từ kẽ đá
hồn tịch lặng
ôi. đá xưa. đâu. người
NXT
đứng ngắm
bông dã quỳ
mọc từ kẽ đá
hồn tịch lặng
ôi. đá xưa. đâu. người
NXT

No comments:
Post a Comment