Nguyễn
Đức Nhân
Ôi quê xưa
Ở
rừng, về thăm chốn cũ . sài gòn
Về thăm
chốn cũ -- Sài gòn
Thấy mình nhếch nhác, sạm giòn nắng mưa
Sờ cằm,
râu mọc lưa thưa
Bước
chân trĩu nặng nghìn xưa rừng già
Bóng rừng
quẫy đạp trong ta
Đêm thao
thức, nhớ non xa nắng tàn
Về thôi,
đêm tím đại ngàn
Thôi về,
thở ánh trăng vàng thiên thu
Đêm
mưa rừng, trên đường về
Đường rừng
mưa gió đêm đông
Mong về
nhen bếp lửa hồng ngồi hơ
Mong về
nhìn lửa ban sơ
Bập bùng
lửa sáng hồn thơ bên rừng
Rửa rau rừng bên suối vắng
Vào rừng
tìm hái chưa nhiều
Rau chưa
đầy giỏ, nắng chiều dần vơi
Rửa rau,
suối mát tuyệt vời
Vui tay
vớt bóng mây trời lao xao
Đêm khuya, dậy ngắm trăng tà
Chiều
nghe dế gáy bên hè
Rừng
xanh gần gũi, bạn bè đã xa
Đêm
khuya dậy ngắm trăng tà
Hoang vu
một cõi, ôi, ta nhớ người
Dựa gốc cây, đọc trang sách cổ
Dựa cây
ngồi đọc sách xưa
Đọc
xuyên ngữ nghĩa gió mưa ngàn đời
Lan man
đọc cả bóng trời
Lần theo
bóng chữ gặp người cổ xưa
Nhờ cậy
Em về đất
Quảng quê xưa
Gởi lời
thăm hỏi gió mưa thế nào
Mùa màng
thu hoạch ra sao
Thất mùa
khổ lắm đồng bào quê tôi
Xa quê
thì đã xa rồi
Nhớ quê
nhìn bóng mây trời bay qua
NĐN
2026

No comments:
Post a Comment