Monday, October 13, 2025

ĐÓA HỒNG CHO MẸ

bóng ngoại chờ…
Duyên
 
Đóa hồng cho mẹ, acrylic on canvas, tranh duyên, 11, 2020.
 
con cài bông hoa trắng
dành cho mẹ đóa hồng
mẹ nhớ gài lên ngực
ngoại chờ bên kia sông…*
 
tiễn mẹ đi…
ai khóc, qua bài thơ ngắn đó
cơn đau tim và nỗi sợ
đem mẹ đi. một mình. lặng lẽ…
“ngày covid”** lạnh lùng
không ai được gần ai
nhà thương lạ nào
không con cháu được kề bên…
 
đọc bài thơ cho cô hàng hoa
 
qua điện thoại. cả hai cùng khóc…
“em hiểu rồi…
mai được phép đem hoa vào sớm
em sẽ gài đóa hồng đỏ lên bâu áo cho bà, chị nhé  ”***
 
và như thế
ai đã tiễn mẹ đi…
với một đóa hồng
về miền vĩnh cửu
thấp thoáng bóng
ngoại. chờ. bên kia sông.*
 
duyên
Vu Lan nhớ mẹ
08.31.2025
 
* Bông hồng cho mẹ, thơ Đỗ Hồng Ngọc.
**”ngày covid” cả thế giới im lặng, sợ hãi, bất an. Nhà thương không cho phép thân nhân tiếp xúc với người bệnh.
**** lời cô hàng hoa
 
 
thơ, từ paris đến los angles
 
Đặng Mai Lan
 
Tháng chín, mười ngày ở Los Angeles.
Bước ra đường, nắng hừng hực như một chiếc máy sấy khổng lồ hà hơi nóng thổi vào người. Giá như đó là một chiếc quạt trời mang theo những cơn gió thổi bay những nôn nóng, lo lắng trong tôi thì hay biết mấy. Mà nghĩ vậy thôi, chứ có ngọn gió nào xua tan được những âu lo.
            Nơi chốn tôi ghé đến đầu tiên ngay khi vừa xuống máy bay, rời khỏi phi trường là bệnh viện Dignity Health, một nhà thương nổi tiếng nhất nhì ở Nam Cali về phương pháp cấp cứu những cơn đột quỵ. Tôi đã ngồi thu mình trong một góc phòng, nhưng vẫn hướng mắt ra hành lang, nơi có người bác sĩ Mỹ đang giải thích với người nhà tôi về cơn nguy kịch mà anh tôi vừa trải qua. Nghe lờ mờ và chỉ đoán qua những cử chỉ, nét mặt của người bác sĩ. Nghe với những lời kinh cầu mơ hồ trong tâm thức.
             Những ngày kế tiếp, anh được xuất viện. Tôi qua nhà anh, đón anh về chơi nhà chị, nơi có chút không gian thoáng mát, không khí trong lành cho những người bệnh đang hồi sức. Nơi có niềm lạc quan là tiếng cười nói của tình ruột thịt, nhắc nhớ những ngày vui khi chúng tôi còn mẹ. Tôi chăm chút cho anh từ bát cơm, ly nước. Tôi quên hết mọi thứ chung quanh, quên hẳn những người bạn rất gần mà chỉ cần lái xe hơn một giờ là chúng tôi có thể gặp nhau, hẹn mọi người vui vầy ở quán cà phê, hay tiệm phở nào đó.
            
            Lúc này mới là lúc tôi về lại với những riêng tư.
            Bây giờ là mấy giờ ở Paris? Cái điện thoại thông minh của tôi không cần làm phép tính cộng/trừ để biết chính xác giờ giấc hai nơi. Mở màn hình ra là thấy ngay hai hàng chữ "heure actuelle à Paris" và "heure locale". Nhưng ý niệm về thời gian chỉ thoáng qua đầu. Mấy giờ thì kệ mấy giờ. Biết để làm gì! Tôi chỉ vừa nhớ đến một bài thơ tôi đã nhận được qua mạng viber, trước giờ lên máy bay. Nhận với những dòng tin nhắn của tác giả. Bài thơ ngắn, chỉ cần quẹt ngón tay trên màn hình thêm một lần là có thể đọc đủ nguyên bản bài thơ.
            Chẳng phải bây giờ tôi mới bắt đầu đọc bài thơ ấy. Tôi đã lướt mắt trên những hàng chữ khi ngồi chờ bước lên máy bay, đọc trong lòng ghế chật hẹp, trong tiếng động cơ rì rầm đều đặn nhưng không dỗ được một giấc ngủ ngồi. Tôi đọc khi ngồi trong bệnh viện. Đọc với cái màn hình điện thoại câm vì không sóng. Chỉ là đọc với những ngón tay không biết làm gì cho qua thời gian. Tất cả thoáng qua, nhưng tôi vẫn nhớ cái cảm giác bùi ngùi khi chạm phải vế đầu của bài thơ ngắn:
 
            Bóng ngoại chờ…
         
           con cài bông hoa trắng
           dành cho mẹ đóa hồng
           mẹ nhớ gài lên ngực
           ngoại chờ bên kia sông… *
 
            tiễn mẹ đi… 
            ai khóc, qua bài thơ ngắn đó
            cơn đau tim và nỗi sợ
            đem mẹ đi. một mình. lặng lẽ…
            ngày "Covid"* lạnh lùng
            không ai được gần ai
            nhà thương lạ nào
            không con cháu được kề bên…
            đọc bài thơ cho cô hàng hoa
            qua điện thoại. cả hai cùng khóc
            “em hiểu rồi
            mai được phép đem hoa vào sớm
            em sẽ gài đóa hồng đỏ lên bâu áo cho bà. Chị nhé…
            và như thế
            ai đã tiễn mẹ đi
            với một đóa hồng
            về miền vĩnh cửu
            thấp thoáng bóng
            ngoại. chờ. bên kia sông
 
            Vu Lan đã qua lâu lắm rồi. Tôi đã quên mất ngày Vu Lan. Bài thơ ngắn nhắc tôi nhớ đến công đức sinh thành, nhớ những bức tường và một khung cửa rộng trong một bệnh viện ở Sài Gòn. Cánh cửa mở ra, chiếc băng ca được đẩy vào. Trên băng ca là một thân thể tiều tụy với ánh mắt gần chạm cửa trăm năm đầy nỗi lo sợ, đang cố gắng ngoái nhìn những đứa con đứng bên ngoài trông theo, bịn rịn. Đó là má tôi. Có lẽ má tôi không nghĩ là bà đã phải vĩnh viễn rời xa chúng tôi ngay khi cửa khép. Và chúng tôi cũng không ngờ đó là cánh cửa cuối cùng đóng lại một đời người. Đời sống này có bao nhiêu bức tường cách ly và những cánh cửa. Nào ai biết cánh cửa nào là cánh cửa của định mệnh, nghìn trùng?
            Tôi không nhớ ngày Vu Lan, nhưng ngồi giữa những bức tường vàng của Dignity Health, tôi đã thầm thì cùng mẹ. Hãy phù hộ cho anh con, đứa con trai hiếu đễ mà má thương yêu nhất.
            “Bóng ngoại chờ…” là bài thơ Duyên gửi. Thỉnh thoảng Duyên vẫn gửi cho tôi đọc những vần thơ ngắn, hay những bức tranh thường vẽ lên những cảnh vật thơ mộng của bốn mùa. Tôi luôn trân trọng những gửi gắm, vì người tạo ra những con chữ chan chứa bao tình ấy, hẳn đã đắn đo chọn một nơi riêng tư trao gửi. Nói thế, không phải tôi là người biết nhận xét sâu sắc khi đọc thơ. Hiển nhiên vì tôi không phải là thi sĩ. Nhưng tôi tin Duyên không thích những lời hoa mỹ. Tôi tin chị yêu sự chân thành, những lời "nghĩ gì nói đó" có thể là tầm thường và đôi khi rất "khôi hài" của tôi.
            Có lần sau khi đọc một vài câu thơ của Duyên, tôi nói: tôi phục thi sĩ quá chừng, chỉ một dúm chữ mà dàn trải cả một tâm tình. Tôi lắm lời, nhiều chuyện. Tôi viết tràng giang đại hải mới đạt được những điều muốn nói. Hoặc, tôi "nhà quê" lắm, tôi chỉ cảm được những câu chữ tôi hiểu. Thơ có những chữ riêng để nói lên những tình cảm nhẹ nhàng, hay những cảm xúc dữ dội qua sự chọn lọc tài hoa của người thi sĩ. Nhưng thơ phải được viết ra bằng cảm xúc. Nếu cố gắng thì sẽ không hay, không cảm được người đọc. Đừng cố gồng tay, lên gân chữ nghĩa…  Chỉ có thế mà chúng tôi qua lại với những vần thơ ngắn.
            Bây giờ là tháng mười, mùa Vu Lan qua rồi. Tôi đã trở về nhà và đọc tiếp bài thơ có những con chữ ngắn, cụt. Ngắn vì được chia cách bằng những dấu chấm, dấu phẩy. Xem ra chúng có vẻ bị áp bức, hụt hẫng. Nhưng với tôi đó là tiếng chậm nhẹ của ngón tay nhấn xuống một phiếm đàn. Ngón tay bịn rịn chưa rời và âm thanh vang dài qua từng cảm xúc. Như "cơn đau tim và nỗi sợ, đem mẹ đi. một mình. lặng lẽ…" của Duyên.
            Má tôi mồ côi mẹ từ tấm bé nên tôi không hề biết bà ngoại mình là ai. Khi ông ngoại tục huyền, ông bác tôi đã xin má về ở với gia đình ông vì không muốn bà bị người mẹ kế ngược đãi. Chiến tranh, loạn lạc, tản cư miền này qua miền nọ cùng những mất mát, thất lạc. Má tôi không không còn nhớ rõ được khuôn mặt người mẹ của mình hay những kỷ niệm nào đó với bà ngoại để kể cho chúng tôi nghe. Nên với tôi "ngoại" chỉ là tiếng "ngoại ơi" đậm đà thương yêu mà tôi nghe được qua con gái tôi và những đứa cháu khi chúng gọi má tôi, người bà của chúng.
            ai đã tiễn mẹ đi
            với một đóa hồng
            về miền vĩnh cửu
            thấp thoáng bóng
            ngoại. chờ. bên kia sông.*
 
            Duyên ơi, dù là "ngoại" của Duyên, của anh Đỗ Hồng Ngọc, nhưng những dấu chấm của Duyên bùi ngùi lắm… Đó là những thầm thì của tôi khi đọc bài thơ. Nhưng tôi chỉ vội vã gửi tin nhắn cho Duyên. Tôi nói với chị, mong rằng sau này những đứa cháu của mình sẽ nhắc, nhớ, về bà ngoại của chúng đậm đà thương yêu như thế.
            Xem ra câu nói cho một bài thơ thương nhớ mẹ có vẻ lạc đề trong những lời "vu vơ" giữa cơn thức-ngủ trái giờ của tôi nơi thành phố lạ. Nhưng Duyên à, đó là những lời rất thật đã bật ra tự trái tim tôi.
 
            Người yêu hoa lá chỉ trồng lại hoa vào cuối đông để đầu xuân hoa nở. Mùa thu, không ai mua hoa về trồng cho chúng tàn tạ với mùa đông. Nhưng sáng nay tôi ra tiệm hoa mua một chậu veronica, loại hoa li ti nở trên một cánh dài. Lúc hoa còn đương nụ, nhìn như những ngón tay thon.
            Khi chọn mua hoa, tôi nghĩ đến những cái book mark ép đầy những cánh hoa Duyên làm tặng bạn mà tôi đã được sở hữu khá nhiều.
            Cám ơn Duyên đã nhắc tôi mùa Vu Lan. Ngày má tôi mất, không ai cài lên áo bà một hoa hồng đỏ như cô hàng hoa đã làm hộ chị. Tôi mua hoa veronica tím để nhớ bà. Sinh thời, má tôi chỉ thích lẩn thẩn ra vào ngắm những bụi hoa bà tự tay trồng và bà yêu màu tím. Má tôi mất chưa lâu. Tôi tin bà vẫn còn đâu đó phù hộ cho đứa con vừa trải qua những cơn nguy kịch. Đã có lần tôi nói, trồng hoa, chăm sóc cây cối với tôi là thiền, là tịnh. Những đóa veronica làm đẹp một góc sân, nhưng cũng là những tạ ơn của tôi cùng đất trời, linh hiển.
            Tôi đã từng ngắm những bụi hoa trong vườn nhà Duyên, và tôi cũng sẽ gửi cho chị ngắm những cánh tay veronica này. Vì chúng làm tôi nhớ đến những câu thơ của chị.
            xin những ngón tay em
            đừng lựa chọn
            hãy để chúng chất chồng
            rối tung. mờ mịt…
            nhớ chi những ngày hạnh phúc
            chợt đứt lìa. khi chia xa... **
Những câu buồn như tiếng thở dài, mênh mang. Nhưng đời sống đâu phải chỉ có những nụ cười.
Thơ luôn mang cho đời chút ủi an, vỗ về nào đó trong tâm thức của mỗi người đọc. Tôi không phải là thi sĩ. Tôi mang ơn thi sĩ
Đặng Mai Lan
(tháng mười, 2025)
* Thơ Đỗ Hồng Ngọc (Bông hồng cho mẹ.)
** Thơ duyên (Rừng thu lá úa)

 

  

No comments:

Post a Comment