Sunday, August 11, 2024

KHUYA RỒI…

Vương Ngọc Minh

Đò khuya. Photo Internet
 
..tặng nguyễn đức tùng.

tôi thấy đêm trôi
như bông vụ, trên cặp mông người đàn bà
thì dòng sống đang chảy
và nơi quá vãng thị-ôi
một con chó thiến, già
đói
đòi làm xáo trộn khuôn mặt tôi theo xu hướng cách tân
chốc chốc
nó há mõm, sủa bóng cây chổi chà
..hiện
phía não bộ
bên tay trái tôi, thời gian qua với nhiều nổ lực
nhiều kéo lê theo mình
không biết bao nhiêu là cắt
dán
thuần thứ thơ đô thị
yah, vẫn còn tiếng gà vẳng phạm thánh
nghe xao xác lắm
..và
các đường lằn nơi trí nhớ, nom như thắng cảnh
nhìn từ phi cơ
các rãnh mương phía đuôi mắt
chả khác cánh đồng chuột, với ánh sáng vô biên
cha chưa bao giờ dạy tôi cách bổ củi
cách nhuốm lửa đốt rùa
ối-rùa, cơ man
chúng bò chậm chạp lại ưa đuổi bắt nhau
khiến người ta, các hội viên "hội nhà văn"
tất bật (động tình.)
thử vói tay chạm vào mặt đêm
tôi phát trơ mắt nhìn xuống sàn buồng, đầy hương
từ các con gián
nhớp nhúa mười lóng tay..
tôi nghe cha bảo, cha muốn ăn cơm tối
do chưa bao giờ thấy đêm ghẻ lạnh
như thế này.. đợi cha ăn xong
thì nằm xuống, tôi có cắn lưỡi
hơn chục lần-để chi? để
các chiếc răng sâu được giống cánh quạt trực thăng
lúc đau, nhức
kêu ầm ĩ
chưa chắc mình sẽ chết liền
do. tôi
chả ăn thua gì với đêm..
cuộc đời trông như cỏ dại nằm dưới nước
kể ra dễ dãi
tôi muốn nó ra sao thì ra, ặc
ặc
từ giờ, hễ vờn chuồn chuồn, từng chữ cái
viết hoa
nơi cửa miệng-để ý, cứ vọt ra
bảo "hợm
đợi tính đã!"
..
VNM 

No comments:

Post a Comment