Hồ
Đình Nghiêm
Tác giả Đặng Toản và tác
phẩm
Hôm
nay tôi có niềm vui
Đón
cơn gió lạ buộc tui giãi bày
Chỉ
"quen" nhà thơ trên FB, có nghĩa là mối tình giao duyên giữa thơ văn
chưa mấy đậm đà (tôi chơi Phây mới có 4 năm).
Nhưng
thoạt kỳ thuỷ, tôi đã bị cuốn vào những câu thơ ngắn của anh, nhà thơ Đặng Toản,
bút danh khác: Bích Thượng Thổ. Một chắt lọc "đơn sơ nhưng nhiều ý
nghĩa". Tưởng như anh vừa trì chú tụng xong một hồi kinh, lòng thanh thản...
Tôi
quý Đặng Toản ở chỗ, anh đến cõi thơ với một tâm thức bình lặng, chẳng mưu cầu
điều gì to tát. Không ồn ào, chẳng cần ai xưng tụng, thứ lầm lỗi mà nhiều người
trẻ làm thơ xuất hiện trên Facebook thường vướng phải.
Đặng
Toản là một người giản dị, đa số thơ anh viết ra khi đang làm việc quần quật và
nặng nhọc trong hãng xưởng đâu đó bên Houston mà anh cho chúng ẩn sau hàng chữ
"Hôm nay đứng máy nghĩ ra..."
Tôi
từng đón nhận ba, bốn thi tập mà ở chốn xa, Đặng Toản cất công gói ghém, mang
ra bưu điện nhờ chuyển giao với lệ phí không nhỏ. Tôi cũng từng nói, phải quý
nhau, bạn văn mới chia sẻ chút thâm tình như thế.
Thơ
Đặng Toản, gửi vào cõi văn chương hải ngoại một chuỗi hạt ngọc đã nhặt sạn sỏi,
khu biệt. Tuy anh hiện diện hơi muộn trễ, nhưng sự có mặt ấy vẫn góp cho đời
"hiu quạnh" những hương mùi đáng trân trọng, thuần khiết.
Có
rất nhiều bạn văn đã bình phẩm cõi thơ Đặng Toản, mà theo tôi, nhà thơ Trần Vấn
Lệ đã góp lời tán thưởng thật hay ho, thật chí tình!
Vừa
khui mở phong bì vàng, vội vàng có ít chữ kẻo bạn Đặng Toản ngại quà không đến
tay.
Tôi
sẽ đợi đêm về, nhiều đêm, mới dọn lòng thắp đèn đọc suốt "Ẩn Thoại
Đêm", tên đặt cho đứa con tinh thần rất ư khôi ngô của Đặng Toản.
Khôi
ngô? Đó là tôi muốn khen mẫu bìa đẹp. Tôi rất chuộng bìa màu đen chữ trắng. Và
chữ ấy thật thích hợp khi dùng cho một thi tập.
Cám
ơn nhà thơ Đặng Toản. Tôi hy vọng, vào một ngày không xa, tôi sẽ "đi bụi"
qua vùng nắng ấm (và nóng) sẽ tìm gặp bạn, bắt tay bạn và nhờ bạn dắt đi thăm
vườn rau bạn ươm trồng :
"Chiều
nay ra dạo vườn rau
Anh
thu hoạch được một thau nắng vàng."
Không
chắc là tôi sẽ mang được thau nắng kia về lại Canada.
Lạc
quan tin rằng, rồi đây bạn sẽ cho ra đời các thi tập khác,
"áo
em hường nên thơ cũng quên xanh". Đành vậy, nhưng nếu thôi xanh, là màu gì
đi nữa thì tự thân, hai chữ Đặng Toản vốn đã dư thừa sự uy tín rồi !
Đặng
Toản. Một nhà thơ nổi bật nhất, trầm tĩnh nhất ở xa, ngoài quê hương. Cám ơn bạn
nhiều.
HĐN
No comments:
Post a Comment