Đoàn
Minh Đạo
Lê Uyên Phương
trên sân khấu giảng đường
Spellman Viện Đại Học Đà Lạt .
Tháng
Sáu qua lại nhớ người bạn một thời Đà Lạt, nhạc sĩ Lê Uyên Phương ra đi tháng
Sáu cách nay đã 24 năm! Lần đầu gặp gỡ nghe anh và Lê Uyên hát là 1965 tại Quán
sinh viên T2, tôi đặc biệt yêu qúy những nhạc khúc sáng tác của anh. Nhạc của
Lê Uyên Phương có cấu trúc đặc biệt, nét riêng khác các ca khúc thời trang phổ
thông. Tôi còn nhớ những ngày xa xưa ấy, Lê Uyên Phương thường xuất hiện trên bục
gỗ nhỏ, dưới ánh đèn đơn sơ, khoác áo blazer dạ vai rộng che phủ phần nào dáng
mong manh mái tóc nghệ sĩ của anh.
Đây
cũng là thời kỳ nhạc Miền Nam xuất hiện lớp nhạc sĩ trẻ, chiều hướng sáng tác dần
chuyển mình hình thành sự chia tay với lớp đàn anh, thể hiện những ưu tư, trằn
trọc hay phản kháng của tuổi trẻ đối với chiến tranh, tình yêu và cuộc sống:
“Vì
đâu mê say phồn hoa
Như
áo gấm sáng lóng lánh
Ôm
rách nát không tâm linh
Ôm
tiếng hát không hơi rung nghèo nàn
Còn
yêu chi hoa ngày xanh
Héo
hon vì mong manh
Bỏ
quên lại người sau ngỡ ngàng...”
Trong
phong trào nhạc trẻ bùng phát vào giai đoạn này. những ca khúc sáng tác của Lê
Uyên Phương chiếm một khoảng trời riêng, không chỉ mang tính trữ tình còn là cuồng
nhiệt. Đôi khi lại êm đềm nối tiếp thôi thúc dồn dập. cũng như ca từ khi chau
chuốt lúc thô phác đời thường đã lột tả sống động khuôn mặt tuổi trẻ không cấm
kỵ và đầy nghi hoặc.
Nhiều
sinh hoạt văn nghệ trên thành phố cao nguyên có dịp cho chúng tôi gặp gỡ trao đổi.
Lộc là một người tài hoa, chân thành. Anh tâm sự với tôi nguyện ước âm nhạc nghệ
thuật của mình. chuẩn bị cho cuộc du diễn. Sài Gòn với 19 lần đôi Lê Uyên
Phương xuất hiện trước công chúng, khán giả thủ đô Miền Nam, đã chinh phục được
trái tim và sự ngưỡng mộ của đông đảo giới trẻ thành phố. Khi trở lại Đà Lạt
tôi thay mặt Nhóm Phi Delta ΦΔ (Nhóm Triết Đà Lạt) đã tổ chức một buổi ca nhạc
tại Giảng đường Spellman và người thành phố có dịp chào mừng anh chị sau lưu diễn.
Buổi ca nhạc của Lê Uyên Phương đã thu hút lượng khan giả đông đảo chật ních giảng đường, người tham dự tràn lên sân khấu, hành lang ra ngoài bãi cỏ (hình một góc trong giảng đuờng ) nồng nhiệt cổ vũ đôi song ca uyên ương đứa con thân yêu của thành phố.
Tháng
Sáu hoài niệm Lê Uyên Phương, người nhạc sĩ với tiếng đàn và lời ca, đã để lại
trần gian dấu tích yêu thương cũng như bi lụy đã bay xiên bờ nắng qua bên kia
vĩnh cửu, anh hẳn đã hoàn tất giấc mơ viết một Tiểu nhạc kịch thơ mộng với trái
tim cao nguyên “Thung lũng xanh bình yên”!
ĐMĐ
BAY
XIÊN BỜ NẮNG DỰNG
Tưởng niệm Lê Uyên Phương (2/1941- 6/1999).
Bay xiên bờ nắng dựng
Mộng đời xanh thiên thu
Biển âm vang bất tận
Mang mang thiên cổ sông
Có âm trải suốt ngàn lau trắng
Gió lựng triều mây
Ngõ hư không
Một triền hoa dại
Ngập đồng
Mênh mông thảo nguyên muốt nhạc
Thao thức hồn
Hạ mướt lá xanh
Hạnh hoa thanh tân muôn thủa
Xướng thơ buốt tận xương da
Hàm ca đất trời lệ ứa
Tụng ca ẩn mật giữa đời
Ẩn mật thu xưa thiềm trăng lá rụng
Ẩn mật bạn về bóng lạnh trà đêm
Ẩn mật đàn ai xanh thềm lạc quán
Ẩn mật tiếng hát tình nhân hơi rung đuối vực
Ẩn mật cây vỹ cầm của chàng rực nắng cao nguyên
Ẩn mật hòa âm trầm mình bát ngát
Ẩn mật tiếng hát khép lại đường về chất ngất mưa
Ẩn mật giăng ngang rừng thông ngún khói sương
mù đường tình ân ái
Ẩn mật căn phòng sát mái thời chàng mơ về một
tiểu nhạc kịch
Ẩn mật lòng còn trĩu nặng bi ca
Ẩn mật thảng thốt tình yêu là khổ nạn
Ẩn mật đẫm mặn ở Thành phố Diêm Hồ mênh mang hồ
muối chứng nghiệm tình yêu hóa tượng*
Ẩn mật xướng sầu khúc ái ân đừng phụ lòng chất ngất xót xa
Hắt hiu ngọn gió hồn nhiên
Từ biệt chàng đừng khoắng đục miền tịch lặng
Ôi chuyến xe đời chuyển khúc hành phương Nam bi tráng
Qua thung lũng Sacramento ngợp Modesto đầy trời hoa hạnh trắng
Cứ trắng ngút ngàn như màu tuyết giữa tháng Hai
Tháng Sáu tiếng lục huyền cầm bỏ lại trời không mây
Âm tinh huyết kết trong ngày ảo diệu
Ta lặng thinh nhĩ thuận
Trầm mặc nhân sinh
Tùng bách trong vườn nghinh chào mầm lá nhỏ
Lời tụng ca dung nhan hoa mộc lan bên đời nở rộ
Hòa giữa tiết xuân
Cỏ thơm ngợp thềm nắng trải
Những ngày trần gian vài lời ẩn ngữ
Như tiếng hát tan mây vần vũ
Xa lạ rồi mặt đất hoang vu
Cảm tạ xuân đời còn âm vọng tình thơ
Dù nghiệt ngã bóng hình
Đớn đau tiếng rền u mộng ngất ngư
Cứ gì ca hát
Tạ ơn đời
Cứ gì hú vang bất tuyệt
Khứng nhận làm người bên bờ tuế nguyệt huyết hoa...
Đoàn Minh Đạo,
*Theo Sáng thế ký 19:1–38: Lót, vợ và hai con gái của ông đã được thiên
thần đưa thoát khỏi thành phố Sô-đôm trước khi bị hủy diệt vì tội lỗi.
Nhưng vợ Lót còn lưu luyến ngó lại và bị biến thành một cột muối!
No comments:
Post a Comment