KCNguyễn
Tranh Đinh Cường
tôi biết tên dòng sông
vốc nước, biết mức phù sa đỏ
hình dung những khúc quanh, những cơn mưa lũ nhưng
không biết chiều sâu
kể cho tôi nghe đi
qua tiếng chảy rầm rì
cuồn cuộn nhưng lại âm trầm
niềm đau của đồi núi vỡ và những hạt cát mà người
mang nặng
nỗi buồn của vàng, bạch kim
những lấp lánh vùi trong bùn đặc quánh
kể cho tôi nghe đi
sự giằng xé của mùa bão động
nước dâng cao và những trái tim chìm xuống hai bờ
những đồng bằng người đã đi qua
có đếm những vụ mùa và rải hoa vào trong nước
có đo phù sa với thước đo bao đời trước
cảm xúc nhiều hơn
những thành phố người ghé ngang qua
có biết nước sông mềm hơn ngọn gió
người ngậm chất nóng từ khí trời lầm lỡ
thở ra hơi mát, trả về hơi ấm
tuỳ mùa
tôi sẽ kể cho người nghe
câu chuyện của mặt trăng kỳ lạ
đến thăm tôi khi đêm lên, chờ tôi dậy dù nắng lên đầy
ngõ
để ngày tôi bắt đầu với sự biết ơn
vốc nước trên tay
tôi sẽ không quên
màu đỏ, máu và lời thơ trong lòng người đó
tôi sẽ hình dung
những làn sóng nhẹ
mỉm cười trên viễn ảnh của hạn khô
KC NGUYỄN
No comments:
Post a Comment