Thursday, July 14, 2022

TÔI ĐỨNG TRÊN ĐỒI MÂY TRỔ BÔNG

Mật ngôn. Tranh Đinh Cường
 
‘Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông’ là tựa đề ca khúc của Lê Uyên Phương phổ từ bài thơ số VIII của Phạm Công Thiện in trong thi tập Ngày Sinh Của Rắn.
Bài thơ số VIII thể hiện nỗi nhớ nhung của một người đang lần bước qua những ngọn đồi lộng gió ở Đà Lạt được nhiều người yêu thích vì đã được nhạc sĩ Lê Uyên Phương phổ thành ca khúc.  
 
Bài thơ số VIII

Mười năm qua gió thổi đồi Tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy
Một sớm em về ru giấc ngủ
Bông trời bay trắng cả rừng cây
Gió thổi đồi Tây hay đồi Đông
Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
Gió thổi đồi thu qua đồi thông
Mưa hạ ly hương nước ngược dòng
Tôi đau trong tiếng gà xơ xác
Một sớm bông hồng nở cửa Đông.
(Tập thơ "Ngày sanh của rắn")
 
Nhà văn Võ Phiến đã đọc đi đọc lại bài thơ này và cho biết ông “thấy ý nghĩa mơ hồ nhưng cảm xúc gây ra thì rõ rệt và cố định. Niềm đau xót không tên trong tiếng gà xơ xác, cái hơi gió long đong từ đồi Tây qua đồi Đông, từ đồi thu qua đồi thông lảng vảng trong những vần điệu hình ảnh nọ, mỗi lần đọc mỗi thấy lảng vảng (...) Tò mò muốn biết rõ hơn, một hôm tôi  hỏi thẳng tác giả. Phạm Công  Thiện kể: Vào khoảng năm 1964, một đêm lúc gần sáng, ông không còn ngủ nữa nhưng cũng chưa thức hẳn, chợt nghe bên tai văng vẳng có tiếng nhạc và lời thơ ông cố  nhớ, khi tỉnh  liền cầm bút chép bài thơ. Có cái gì huyền bí, có bàn tay thần linh trong đó chăng? Có những gì khác, cái đó khó xác quyết; nhưng chắc chắn là phải có Phạm Công Thiện. Có cái ám ảnh của thời đại mà ông đang sống, có những sáo ngữ thời thượng thuộc thế hệ ông, và tại sao có thể không nghĩ đến cái phần tâm tư sâu kín nhất của riêng ông ẩn náu tận nơi tiềm thức thăm thẳm? Tiếng nhạc, lời thơ văng vẳng hôm ấy, nó vừa là của ông, vừa lạ lùng đối với ông; nó thuộc về cái phần ở ngoài vòng kiểm soát của ông. Cảm xúc đến từ chỗ sâu thẳm lại là cảm xúc rất thực, có sức ám ảnh lâu dài”.
 
Ca khúc “Tôi đứng trên đồi mây trổ bông” của Lê Uyên Phương:

Mười năm qua, mười năm qua, gió thổi đồi Tây
tôi long đong theo bóng chim gầy, theo bóng chim gầy
một sớm em về ru giấc ngủ
bông trời bay, bông trời bay trắng cả rừng cây
gió thổi đồi Tây hay đồi Đông,
gió thổi đồi Tây hay đồi Đông
hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
trong mơ em vẫn còn bên cửa
tôi đứng trên đồi mây trổ bông
gió thổi đồi thu qua đồi thông
mưa hạ ly hương nước ngược dòng
tôi đau trong tiếng gà xơ xác
một sớm bông hồng nở cửa Đông.
 
Ca khúc “Tôi đứng trên đồi mây trổ bông” với giọng ca Lê Uyên Phương:    https://youtu.be/JbbM0aKRDmc

 

 

No comments:

Post a Comment