nguyễnxuânthiệp
Bên bờ sông Babylon
Ta
ngồi ta khóc
(Psalm 137)
1.
buổi
chiều bên sông giăng
ta
ngồi ta hát
khúc
hát buồn chia đôi
một
nửa. theo dòng sông
một
nửa. vương bãi bờ
dòng
sông thì mãi trôi đi
riêng
mình ta dừng lại
buổi
chiều chở cát bên bờ sông giăng
ta
ngồi ta khóc
trông
về phương nam
ngọn
gió hoan châu. rào rào cát chạy
nghìn
dặm. bóng chim bay. nước sóng sánh bờ
những
tấm lưới giăng qua ngày rộng
chiều
lên
chiếc
thuyền ai đỏ lửa
và
vệt khói mờ trong mắt ta
dưới
trời xưa. cuộc động quan. có phai
vàng. nát đá
giọt
lệ nào rơi. chiều nay
ta
xót ta. thân dã tràng. xe cát
biển
đông. sóng dội. xô bờ
nỗi
oan khiên một thời không bóng vang
buổi
chiều. vớt sỏi. dưới lòng sông giăng
ta
cười trong tiếng sóng
ai
kia. đưa ta lên rừng
ai
kia. đưa ta ra đầu ngọn suối
tượng
đài ngươi đọ được với thời gian
tiếng
cười ta
đánh
thức. lớp cuội mòn. chiều nay
bia
đá nghìn năm. bồi hồi. xao động
nói
gì với mai sau
nói
gì với các thị trấn bên bờ nước biếc
một
tiếng cười dài. vang vọng. hư không
buổi
chiều. kéo gỗ. bên bờ sông giăng
ta
đọc bài cổ thi
câu
nhớ. câu quên. lời tan trong gió
lòng
ta ơi. mãi không yên
nghìn
năm. cơn đau. sóng vỗ
chiều
bên sông giăng. và ta
chiều
động giấc mơ ngàn
hồn
ta theo trăm cây gỗ lớn
gập
ghềnh lối voi đi. trâu kéo. mưa nguồn
giăng
giăng bến cát
những
ngày qua. nằm dưới cơn mưa cố lũy
trắng
trời lau thưa
mắt
gỗ vàng. và mắt ta. qua thế kỷ
đã
thấy vết chàm in sậm mặt người
buổi
chiều bên sông giăng
chờ
một vầng trăng mọc
chưa
kịp nhìn trăng. trở gót ta về
hẹn
với khoang thuyền khuya nay
hẹn
cùng dòng sông. và bè gỗ
đón
cho ta vầng trăng
một
thời ngủ mê trong cơn sốt đỏ
giấc
mơ ta ơi còn lại chiều nay
2.
chiều
tháng ba. sấm động
ta
kẻ cuối cùng rời bãi sông giăng
bước
mỏi. trèo lên quán dốc
nhìn
nước. nhìn trời. trời nước mang mang
hồn
xưa chợt hiện
voi
thiêng nghìn cỗ. bằng ngàn
rú
gầm
ngả
rạp. rừng trâm hương
quan
san
quan
san
rùng
rùng vó ngựa
chớp
ánh lửa nguồn
ta
gọi ai
ai
gọi ta
những
cõi người thất lạc
này
tiền kiếp của ta ơi
thức
dậy
thức
dậy. cuộc diễu hành qua cõi đá vàng
ta
thấy ta đi trên dặm trường sa mạc
ta
thấy ta đi tận cuối rừng lau
theo
ta đám dân du mục đói nghèo
đã
khuất dưới trời đại nạn
ta
thấy ta đi giữa rừng tuyết ủng
áo
rũ bạc màu trăm mảnh xác xơ
mặt
mũi gầy nhom
đâu
cô bé chăn dê cho ta bầu sữa
hồi
sinh. giữa giấc. càng đau
lá
bối chép kinh đã tàn ánh lửa
riêng
một góc đời chưa rạng chiêm bao
chiều
sông giăng
tháng
ba ù ù sấm động
những
tấm lưới phơi giờ xếp lại
thuyền
về bến xa
ai
thổi lên cho ta chiếc còi vỏ ốc
âm
thanh khuất cuối bãi ngàn
năm
năm đời ta ngọt bùi chẳng biết
đường
đi. mỗi bước. một dài
lán
cỏ. giường tre. cơn mơ đã mỏi
đợi
một tiếng gà mòn giấc canh khuya
năm
năm. những chíếc roi. quất ngược
cửa
hiện thời búa bổ. ngày rơi
chiều
bên sông giăng
tháng
ba bồi hồi sấm động
màu
ráng trời rớt xuống hồn ta
cháy
đỏ
những
vệt sầu cổ thi
này
hiền sĩ xưa ơi. cuộc lãng du ai
quên nỗi đói nghèo. ngày lại ngày
dắt lũ chó vàng đi săn chồn cáo. bước
chân qua chín mươi chín ngọn non
hồng
chiều
đang gọi qua truông
về
chưa. về chưa
tháng
ba. quanh trời. sấm động
chiều
nghi xuân. u uất. màu mây
ai
xưa. múa con dao dài. chặt giang đốn
củi. ngày ngày theo ông vượn vào
hang sâu. nhặt trái gấm ăn xót dạ.
hồn xanh đắm giạt mây ngàn
ngày
về chết bãi sông tương
tràng
an ơi. san sát bờ lau sậy xa
thơ
ai. chảy máu bầu trời
ôi
nguyễn du. đỗ phủ
tôi
nay cùng đường
dừng
lại bên sông
hái
ngọn rau lang. chiều reo. mệt lả
gọi
cùng mây nước trôi đi
chiều
bên sông giăng
tháng
ba đi trong tiếng sấm
lòng
ta. trái khô rơi. mấy mùa
nắng
đã phai vàng trên mái rạ
tháng
ba ơi
đâu
tiếng gà đầu thôn cỏ đưa hơi ấm nồng
gió
lên rồi. gió lên
gió
trên những đường dây giăng qua
trời rộng
mùa
này khua rộn sắc âm
giục
giã
chiều.
theo cánh chim quen. bay vòng
qua biển bắc
tìm
một cành biếc trong mưa
biển
cũng bồn chồn như lòng ta mở
ra khi chiều tối
chiều
sông giăng
ai
trên đường về. nón lá tả tơi
hứng
những giọt mưa đầu mùa rơi qua
đồng nội
mang
trong nếp áo
dư
vang sấm động
thôi
hãy về. khêu cao ngọn đèn che gió.
qua khuya
bởi
trời tháng ba nơi đây chẳng còn chút lửa
người
đi. dấu cỏ. mịt mờ cầu sương
tháng
ba ơi
bông
nhãn đã tàn
bông
muối rụng dày trên mặt đất
lòng
ta. chùm bông giẻ. chiều nay
phai
rũ
quê
nhà có còn áo phơi
hay
đã bay lên trời.tắt nắng
thoảng
mùi nhựa thông trong ký ức
mùi
hương ấu thời
hương
những đồng cỏ cháy ban trưa
tuổi
nhỏ ta về dưới mái tranh gió thổi
nụ
cười trong mơ
thôi
đã tắt hết. sắc màu. mùi hương. ánh sáng
đêm
nay áo mỏng thân gầy
nằm
nghe. chớp bể mưa nguồn. về tự
sông giăng
dưa
muối quê người lòng ta càng xót
em
dưới trời cố quận
có
cùng nghe. sấm dội. chiều đi qua
3.
hẹn
mùa sau hái bông giẻ vàng
thả
trôi theo dòng nước sông giăng
mùi
hương ngái tự trong lòng đất
bao
năm rồi không tan
của
ta. một chút tình hoang dại
của
thể kỷ này. một nỗi sầu vang
gửi
tặng em. tặng đời u uất
một
chiều nào chết bến sông giăng
NXT
Nghệ Tĩnh, 1980
Mời
nghe Chiều Bên Sông Giăng. Từ Công Phụng phổ nhạc và hát
No comments:
Post a Comment