Nguyễn
Quang Chơn
Ra phố. Tranh Đinh Trường
Chinh
“Bên
ni sông Hàn ngó qua bên kia Hà Thân”,
nhà
cao cửa rộng
biển
xanh lồng lộng,
sao
hiu hắt
lặng
lờ
man
mác,
màu
tang…
chiều
ly rượu một mình
trong
vắt
nhấp
lên môi
Thấy
như có nước mắt
của
em
nước
mắt F0 trong hàng rào cách ly chập chùng
ngóng
xe cứu thương đưa đi cấp cứu…
kịp
không?
khi
phổi em đã nát
bởi
con vi rút vũ hán
có
đủ oxy không
có
máy ecmo không?…
Ly
rượu một mình
uống
lẫn giọt nước mắt nghẹn ngào,
nỗi
buồn của mẹ,
của
tê tái người thân không tiễn đưa,
uống
luôn ánh mắt của cha chập chùng bóng tối…
Chiều
bên ni sông Hàn
ngó
qua bên kia Hà Thân
đất
trời lồng lộng
Không
một chiếc xe
Không
một bóng người
Đám
nhà cao lênh khênh khập khểnh
Lạc
lõng,
buồn
tênh!…
Thành
phố buồn tênh
Thế
giới chông chênh
chập
chùng,
Khóc….
Bên
kia sông Hàn
một
làn mây trắng…
Mây,
hay
khói thiêu người bay lên
từ
bến sông Hằng
Hay
chập
chờn bóng ma trơi từ Mã Lai, từ Philipine, từ Nam Dương
dập
dềnh trên sóng?…
Chiều
bên sông cuối tuần
ly
rượu đắng,
nâng
lên
cụng
với trái tim tôi
một
mình
buồn
Nắng
tắt trên sông,
rờn
rợn….
NGUYỄN
QUANG CHƠN
Thứ
bảy, 28.8.21
No comments:
Post a Comment