Bồ công
anh
Đã
mờ đi như sương
Nụ
hôn giữa thung lũng cao nguyên
Ngày
đỉnh núi
Gió
vật vờ chuyên chở gót hài
Vàng
lấp loá
Chặng
đường dài phủ mịn cánh tơ
Có
loài hoa nào như ta
Chẳng
bao giờ chịu nằm im chờ đợi
Khoác
lên vai nụ hôn
Cứu
rỗi
khấp
khởi lên đường...
Những
gì còn lại của buổi chiều
Là
ánh nắng xuyên qua khung kính
Rớt
trên bàn tay và nửa khuôn mặt khắc khổ lạnh lùng
Có
khi nào
Thượng
đế gởi người đến như món quà bọc gai loang lổ
phải
tận tay bóc tách đến rướm máu
Mới
nhận ra tình yêu chỉ như vì tinh tú
ánh
sáng đi qua mấy triệu thời gian...
Vụng
về gieo vài câu thơ sến
Thấy
mình neo nước mắt
Bến
không
Thuyền
không
chặng
cuối đường còn ai nhẫn nai...
Chiều
cao nguyên man dại những vòng tay
Vơ
tất tả hoài niệm
Sợ
rơi mất giữa thung sâu
Sợ
sảy chân lạc mất bóng nhau
(lại
sến đến nghẹn ngào)
có
lúc nào tình yêu mang lý tính ra logic
lúc
quằn quại bên nhau thì Platon, Nietzsche, Socrates chỉ là đồ phế phẩm
mà
đôi khi trầy trụa bởi ngôn từ
hành
hạ chi cành cúc quỳ đang chìm vào bóng chiều nhập nhoạng
có
đi đâu hay quay về
cao
nguyên giữa thoáng giao mùa vẫn nhói đau
vòng
tay ôm từ phía sau
hơi
thở chạm bờ vai run rẩy
Bồ
công anh...
CAN
No comments:
Post a Comment