Nguyễn Thị Huế Xưa
Hai mươi bốn nhánh hoa hồng với chiếc nơ nhung trắng
thắt choàng qua chiếc bình thủy tinh, hộp chocolate Godiva, tấm thiệp với nét
chữ nắn nót và con
tim vẫn hoài yêu em đến vào ngày
sinh nhật khiến nhịp thở ngừng trong giây phút, cùng nỗi buồn chất chứa trong tim tự bao lâu bỗng dưng
òa vỡ theo những hạt nước mắt làm đắng chát bờ môi.
Những nhánh hoa hồng nhạt, hoa peony, một ký ức về căn
nhà nhỏ cổ kính, xinh xắn trên góc đường 309 Avenue B. Căn nhà mà phía trước là
con đường với những cây cổ thụ đổ đầy lá vàng vào mùa thu, lá xanh mướt xum xuê
chim hót vào mùa xuân, nắng vàng rực rỡ trên tàng cây vào mùa hạ, và mùa đông với
những chùm hoa tuyết trắng xóa trên ngọn cây cao vút. Nhưng có lẽ tôi yêu nhất
là lối đi phía sau nơi có những hàng cây peony trồng dọc hai bên khu vườn rất
nhỏ. Hoa peony nở suốt mùa hè, hoa màu trắng,màu đỏ và màu hồng nhưng khu vườn
nhỏ dạo đó chỉ phủ đầy hoa màu hồng nhạt. Mùa hè đầu tiên ở Bismarck, trong làn
gió vẫn còn hiu hiu lạnh, buổi sáng bước ra vườn, hương thơm dịu dàng thoang
thoảng từ những đóa hoa khiến tôi bất chợt
muốn ôm choàng vũ trụ, hôn lên bầu trời xanh để thấy hạnh phúc đang đong đầy
trong tay.
Chỉ cần bước vài bước từ khu vườn nhỏ bé thơm hương đó
là tôi đã đi vào một thế giới khác, thế giới trong ngôi nhà thờ Lutheran cao nghiêm, tinh khiết, nhưng không thiếu tình
thân ái bao la của những người vừa quen và mới biết. Mỗi chiều khi đi học về
khi mặt trời còn nằm chơi vơi trên nóc giáo đường,và mùi hương của hoa peony còn
vương vấn trên bãi cỏ non sau khu vườn, tôi vội vàng cắt một nhánh hoa, băng qua sân sau, đẩy cánh cửa nặng nề từ phía
sau nhà thờ để kịp nghe tiếng đệm dương cầm nhẹ nhàng, thanh thoát từ một góc
phòng cho tôi sự tịnh tâm của một ngày. Đóa hồng trao tặng cho bà Larson, người
luôn luôn ngưng vội tiếng đàn khi nhìn
thấy tôi, và đôi mắt nâu, lóng lánh như chuỗi hạt tràng cùng vòng tay ấm áp ghì
xiết với nụ hôn trên trán tôi “cám ơn con nhé”. Rồi bà nâng niu nhánh hoa, đặt
lên chiếc dương cầm và tiếp tục dạo những bài thánh ca trong khi tôi ngồi lặng
lẽ nhìn hàng ghế dài trống vắng như một con chiên đang lạc lõng, bơ vơ trong một
thế giới rất bao la, trừu tượng. Chiều xuống thấp, bà Larson đưa tôi ra cửa, hiền
từ mỉm cười khi thấy tôi chạy băng qua khu vườn, ngắt vội thêm một nhánh hoa hồng.
Đóa hoa ngắt vội trong buổi chiều muộn màng đem vào
nhà đặt trên trang sách đang học dở. Thuở đó đã phải học về Shakespeare, tôi nhớ
có xem thêm đoạn phim Romeo và Juliet, khi Romeo vượt hàng rào buổi tối đứng chờ
Juliet từ phía lầu ra, tôi đã thầm nghĩ phải chi trong tay Romeo lúc đó có đóa hồng
peony thì còn lãng mạn hơn nữa.
Thời ngu ngơ đó qua đi khi lần đầu tiên tôi ngơ ngẩn
nhận được một nhánh hoa hồng trước cửa nhà kèm với bài hát “ Elle Était Si
Jolie” của Alain Barriére. Chao ơi là lãng mạn và …sợ hãi…vì nàng đẹp tựa một bông hồng ,làm sao tôi dám so sánh mình với những
hoa hồng xinh đẹp đó. Nhưng từ đó vườn hồng
sau nhà càng thêm tươi và êm đềm một tình cảm bắt đầu chớm nở. Cái “thuở ban đầu” sao quá mộng mơ, sao quá tuyệt
vời. Thời gian qua đi, tháng ba, tuyết rơi đầy lối, tuyết ngủ vùi lặng lẽ trên
những tàng cây khẳng khiu, trơ trụi, tuyết trắng xoá khuất cả góc nhà thờ cao vời
vợi, anh bay về từ một phương trời xa xăm xin ba me đưa tôi ra khỏi vùng giá băng
đó. Anh biết tôi yêu những cây peony hồng thơm ngát, anh biết tôi sẽ rất đau lòng
khi sẽ không còn được đi qua vườn hồng
nhỏ bé đó cho nên anh đã đem theo cho tôi những cây peony. Dưới lớp tuyết
trắng dày đặc, anh hì hục đào bới lên những củ hoa nằm sâu trong tuyết lạnh. Những gốc cây peony theo tôi rời khỏi nơi chốn
âm thầm, rồi từ đó hoa peony được tôi đặt tên là hoa Mạc Bích để kỷ niệm một thời
sống rất hồn nhiên nơi Bismarck.
Hoa Mạc Bích là loại hoa hồng hiền hoà vì hoa không
có gai, thân cây cao nhiều lá xanh mướt, cánh hoa mỏng manh với cành dài, hương
hoa dịu vợi, không đài các kiêu sa như những loại hoa hồng khác. Mặc dù cánh mỏng, mong manh nhưng thuộc về loại
hardy, chịu nắng, gánh sương, và mỗi năm đều trung thành mọc trở lại. Tôi nâng niu mấy củ hoa, đem trồng vào một cái
chậu kiểu thật đẹp và mỗi cuối xuân, đầu hạ đều mong ngóng cây mọc, đơm hoa. Nhưng
qua bao nhiêu năm, mặc tình tôi vun bón, mặc tôi phỉnh phờ cho cây “ăn” những cục
nước đá, hy vọng tạo ra cái lạnh của miền xa cũ, củ hoa chỉ mọc nên cây , ra lá
nhưng không có hoa. Tôi thất vọng, nhưng cũng từ đó cô bán hoa ở một florist gần
nhà có sẵn email của tôi, cứ đầu mùa là cô ta thư cho tôi biết và mỗi tuần tôi
vẫn có một bình hoa tươi với mùi hương dịu dàng tỏa khắp nhà trong suốt bao nhiêu
mùa hạ qua.
Mỗi năm cây Mạc Bích lớn dần theo bước chân chính chắn,
trưởng thành qua ngày tháng của riêng tôi, mùi hương mạc bích quấn quít trong tâm
hồn và vẫn làm ngất ngây, trân qúi về một tình yêu thủy chung nhưng không toàn
vẹn.Tôi vừa tình cờ biết được hoa Mạc Bích cũng là loại hoa được những người
Trung Hoa yêu quý và dường như là loại hoa tượng trưng đặc biệt cho xứ sở họ.
Ngoài vẻ đẹp hiền hoà, dễ mến, hoa này còn được dùng làm dược thảo chữa bệnh mà
trong đó có bệnh lẫn trí. Đôi khi tôi nghĩ, nếu mình thật sự mất đi trí nhớ thì
có lẽ đã không có sự xót xa, đớn đau, và lưỡng lự …C’est l’histoire d’un amour.
Rồi mỗi sinh nhật đến như một nhắc nhở về tình sử thiên thu, về mối ân tình lúc
nào cũng còn vương vấn như mùi hương Mạc Bích nồng nàn mãi mãi vây quanh trong
đời.
NTHX
No comments:
Post a Comment