Thursday, March 31, 2011

Tiếng quạ,
tiếng thơ trong trời tưởng nhớ

Vương Ngọc Minh

  
...
Giờ thì tôi nhận ra khu phố mình ở khá nhiều quạ
Nhiều đến nỗi trời mới hừng sáng tiếng chúng kêu dậy trời
Cái tiếng quạ
Thật không lẫn vào đâu được
Hễ nghe thấy nó là liền nghĩ tới những giấc chiêm bao mà chả hiểu vì lí do gì (!) bao lâu nay mình đã không còn nhớ nữa?

Hiện thời lại nghĩ tới bầy quạ đen / cây cam sai trái của phạm công thiện trong "đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất"
Nghĩ tới nhạc tom wait / giọng ca của chàng
Chất giọng phải nói suốt thời gian dài
Ám ảnh
Khiến cứ đinh ninh chàng đánh cắp cái chất giọng ấy từ tôi (...) để rồi mỗi khi bài the star-spangled banner trỗi lên
Lập tức đứng tư thế nghiêm
Một tay đặt lên ngực tay kia tôi giơ về phía chuyến lũy alamo đầu hất ra phía sau cho đến nốt cuối cùng chấm dứt vẻ mặt vẫn còn kiên quyết và da diết
...
Vâng! với tôi
Có gì đó (!) vướng mắc trong từng tiếng quạ kêu
Thậm chí có phần đau xót
Mỗi lần nhìn
Ngắm
Dẫu thoáng qua bộ lông đen bóng
Sạch sẽ
Cặp mắt buồn rầu hình như chen lẫn trách móc của chúng, tôi luôn xoay mặt về cuối chân trời có cảm giác mình tồn tại hết sức tự nhiên như thể xương
Thịt
Đã tan nhuyễn vào không khí khu phố tôi đang sống tự khi nào
...
Còn bây giờ
Phải đợi lê giang trần về lại quận cam hỏi xem ông thiện có để lại di cảo gì?
...

VNM
(Nguồn: Tiền Vệ)

No comments:

Post a Comment