Ơi Huệ cụa ta!
Đỗ Trung Quân
Huế nóng 40 độ
trong bóng râm. Ta muốn chín nhừ trong bóng nắng. Thanh-Hải -hai gã họa sĩ trẻ
"trời sợ ", theo cách nói của Nguyễn Quang Lập- lôi tuột về tư gia
bắt nhậu tiếp giữa cái nóng hầm hập của Huế."Mời giùm ông Trần Vàng Sao
đến nhé!” Lập đề nghị. Trần Vàng Sao đạp
xe đến. mặt mũi đen kịt, hom hem, móm mém, răng cỏ đi chơi xa hết ráo, đôi kính
cận dày cộm. con người nổi tiếng không chỉ với những bài thơ thế thái nhân
tình, những bài thơ của một người đàn ông yêu nước mình, mà còn vì thân phận bi
thảm suốt bao nhiêu năm qua. Lập nói ở Huế lâu nay đối xử với Trần Vàng Sao
kiểu như với Bùi Giáng ngày xưa, không xua đuổi nhưng chơi "tình vờ"
nghĩa là chẳng ai quan tâm gì. Ngồi cạnh trò chuyện với Trần Vàng Sao mới thấy
ông chính là ví dụ sinh động nhất về thế nào là cách xay ra bã một con người có
nhân cách. đừng hy vọng nghe những dòng thơ hào sảng từ chính tác giả. con
người bi thảm này giờ ai nói gì cũng “mô phật!", anh em nhét ít tiền vào
túi thì cháp hai tay "nam mô cứu khổ cứu nạn!". để không rơi lệ -tôi
cụng ly với ông “thôi uống!".
Chiều nhập nhoạng
xuống, cái nóng vẫn âm ỉ trên mồ hôi lưng. Cái bóng tiều tụy xiêu vẹo của Trần
Vàng Sao loạng choạng trên chiếc xe đạp cà tàng khuất sau dốc.
Ta thấy mình không
thở dài (hết mẹ nó cả tiếng thở dài rồi)
Ta im lặng.
ĐTQ
(Từ Kwan's Blog)
Thơ Trần Vàng Sao
(trích đoạn)
tôi tuổi tỵ
năm nay bốn mươi ba
tuổi
thường không có một
đồng trong túi
buổi sáng buổi chiều
thứ hai thứ ba thứ bảy
chủ nhật
trong nhà ngoài sân
với hai đứa con
cây cà cây ớt
con chó con mèo
cái đầu gãy cái tay
gãy của con búp bê
cọng cỏ ngọn lá vú sữa
khô
thúng mủng chai chén
sách vở quần áo mũ nón cuốc rựa trên ghế dưới bàn
hai ba ngày một tuần
một tháng có khi không đi đâu hết
một hai ba giờ sáng
thức dậy ngồi vác mặt ngó trời nghe chó sủa
miếng nước trà mốc
nguội có mùi bông lài rát cổ
cũng không có chi
phiền…
TVS
(Tháng chín 1984 - Năm 43 tuổi)
No comments:
Post a Comment