Vương
Ngọc Minh
Hoa và rượu. Tranh Đinh
Cường
ai
chết cũng đã chết
khi
đàn bà nỉ non
(vần
vè
kéo
người tôi dài, bất tận!) tin hay không
khoan
bàn
hễ
đàn bà sập cửa sổ
mỗi
ngày
phấn/son,
tự đâu?
rớt
ngập
mặt tôi, không cách chi ngăn lại nổi
đời
sống
từ
biết đàn bà
tôi
ưa nhìn bầu trời-tâm trạng
có
ý trông
cũng
có khi không trông..
ngày
tối,
chong đèn
làm
thơ
tôi
cho làm một hành động chờ
khác
hiện-tôi
trú trong một chúng cư
12
tầng/tuyền người da màu, tất nhiên
do
sở nhà đất thành phố
quản
lí (public housing!)
chúng
cư, gần sát downtown
đời
sống trong một chúng cư công cộng
tất
chạm mặt nhiều tiếng động
đối
diện cái chết thường trực
luôn
có
khoảng cách giữa mèo với chuột
giữa
chó và người
nói
chung, tôi khá thoải mái
hiện
nay, đối diện cửa sổ buồng tôi
run
rủi
là
cửa sổ buồng của người đàn bà
độ
bốn mươi
sống
một mình
đi
đâu về
nàng
kéo mành cửa sổ lên
lột
bỏ quần áo
bất
kể tôi có mặt ở cửa sổ buồng đối diện
hay
không
nhìn
thân hình người đàn bà
mảnh
mai
với
mảng lông màu hung
rậm/chỗ
hạ bộ- riết
chán
quả
là, tôi có ý
đợi
..khi
những khoảng trống
hoặc
các dạng (thể!) rỗng
giạt
cùng một phía
về
chân không
..bấy
giờ
hữu
hình hoặc vô hình
hết
thảy ý nghĩ trong tôi đùn lên
thành
gò mối
tự
ý dàn
trải/trên
cuộc lữ
và,
yah-cực
hoan
hỉ, tôi để bị xé nhỏ…
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.

No comments:
Post a Comment