Thursday, September 19, 2024

NHỮNG ĐÊM TÌNH…

Vương Ngọc Minh
 
Bầu trời đêm. Nguồn Internet
 
một cách kỳ lạ
ngắm bầu trời đen
đêm với tôi-bao giờ
cũng cảm thấy hết thảy điều trên đời
cực mê hoặc
 
hễ xổ tóc ra
tóc
nom hệt rong
thứ rong cứ vật vờ dưới nước (hồi này
hứng chí triền miên
tôi uống rượu như hũ chìm!)
 
tháng tám, vào khi chỉ còn ngày một
ngày hai/sắp đi ngủ
tôi thường mang vớ vào, đứng trước cửa buồng cô
lên tiếng "ôi
..xin em đừng để tôi hy sinh.." liền
tiếng cô từ trong buồng vọng ra "ồ
có chuyện gì sao?"
 
tôi ngồi thụp người xuống
nhìn qua khe hở của tháng chín, vẫn bí ẩn
 
mặc dù
biết tỏng
các góc độ văn hóa xưa
nay-chả gì mới
nhất là, các giấc chiêm bao
luôn thấy chân giường phát tiếng động
 
hiện thời trong mắt tuyền mạng nhện, thử
cho tay phủi
liền có oan hồn người đàn bà/khuôn mặt cực trẻ thơ
nhưng tóc bạc trắng
hiện ra, bảo tôi "từ đây đi về phía đông
xa xôi lắm
hãy ở đây với em
 
ta vui vầy!"
 
chừng tôi đảo mắt nhìn bầu trời
giọng của cô, từ trong buồng lại vọng ra "tình thế
khiến thay đổi nhân tâm ư?"
bật dựng dậy
thần hồn nhuốm đầy mây xám
ngó màn ánh sáng còn nhờ nhờ của buổi rạng ̣ông
hai chân cứ phát giật
giật-muốn nhảy với các ý
tình
đã trở nên rối rắm
 
người đàn bà, thực dịu dàng làm sao
len các khoảng trống, trong bài thơ này
cho tay đập nhẹ lên các chữ
vẫn còn nguyên các đường cày dang dở
..thực khúc chiết, bảo tôi "hãy kéo sập cửa sổ!"
 
và khi nhận ra
dưới gầm giường một con ma xó ngồi thu lu
thì cũng vừa lúc nó cất tiếng “tới đây
ta ngủ nhá!”
tôi đáp "được rồi."
con ma xó mỉm cười
[miệng sạch sẽ hết sức đáng ngại!]
 
kia
hai mắt cô bỗng đỏ rực!
..
VƯƠNG NGỌC MINH. 

No comments:

Post a Comment