Hôm nay ngày 21 tháng 9 ghi dấu 15
năm ngày
Phạm Chi Lan xa đời.
Để tưởng niệm người ra đi về hướng gió, xin bạn bè cùng đọc lại một
bài thơ của Lan. NXT
có những giọt ướt sót đọng trong lòng
lo sợ thời gian cũng đành bất lực
với nỗi niềm quá khứ
lo xa đến mùa lá bệnh
những chiếc lá khô sót lại cành
rùng mình sợ cơn lạnh
có tiếng nổ lách tách của những que củi mùa đông
ảm đạm hun khói lên thành những đám mây
làm cay cay mắt
thời gian đi như bóng chim
tôi đi như người mộng du
chưa trọn giấc
chưa qua hết ngày mà đêm như đang xấn tới
áo tôi phơi trong nắng chiều
nhuộm tím chân mây
hong khô kỷ niệm
chung quanh lúc này trống vắng
tôi chẳng biết làm gì...
chỉ biết làm thơ tan vỡ
và viết những thư tình dở dang
cất vào ngăn tủ
mối mọt sẽ gậm nhấm thơ tôi
như nỗi nhớ nào đang gọt đẽo
một hình tượng lặng câm
ngồi chờ một linh hồn đi vắng
định mệnh đang giang tay mời mọc:
có con đường vắng tênh,
the road less traveled *
tôi không đi phiêu lưu
chỉ tìm kiếm chính mình
trong mạo hiểm
mất mát tìm ở đâu ?
như một cuộc đuổi bắt
tôi đang xa tôi
ngày đang xa ngày
tôi rơi dần vào khoảng trống
rồi sẽ có lúc mặt trời thức dậy
gọi tôi theo, đi cho hết một ngày
tôi sẽ gọi cả trăng theo
và những vì sao và hằng hà tinh tú
thế nào cũng có chiếc thuộc về tôi
như tôi đã thuộc về định mệnh!
PHẠM CHI LAN
No comments:
Post a Comment