Đỗ
Hồng Ngọc
Tranh thiền Lê Ký Thương
Tôi
ngồi trước tượng Phật
Viết
lăng nhăng mỗi ngày
Để
khi nào bí thì hỏi
Phật
tủm tỉm cười
“Biết
rồi còn hỏi!”
Sáng
ra đường phố
Từng
bước như đi dạo
Không
thấy nở hoa sen (*)
Ngước
mắt nhìn lên
Một
tấm biển to chữ đỏ
“Đồ
ngu cao cấp”
Cửa
hàng Fashion
Rơi
dấu hỏi…
Đâu
cần trốn ra khỏi cổng thành
Xóm
nghèo nơi tôi ở
Bên
phải là nhà bảo sanh
Bên
trái là bệnh viện
Đằng
kia lớp dưỡng sinh
Đằng
nọ nhà quàn vô lượng thọ…
Hằng
ngày nghe tiếng khóc trẻ con
Nghe
tiếng rên người lớn
Tôi
nhắc Phật đừng buồn
Không
được quạu quọ, không được cau có
Không
được nhăn nhó…
Phật
cười
“Phải!
Nó vậy đó”
ĐỖ
HỒNG NGỌC
(4.12.2020)
……………………………….
(*) Từng
bước nở hoa sen, Nhất Hạnh