Saturday, February 9, 2013

thơ nguyễn thị khánh minh


  

                                  Thiếu nữ. Tranh Dương Bích Liên

NHỊP XANH GIẤC MƠ  

Trong mơ tưởng mùa xuân
Âm thanh những sợi mỏng nhịp nhàng
Neo trên cùng một nhịp
Ngày và Đêm
Giấc mơ và thành tựu
Anh và em

Trong mơ tưởng của tôi
Ánh sáng rực rỡ sóng, run trong ngực viên đá bổn mạng đại dương xanh. Nhốt vào sâu thẳm những tiếng đập sóng gió.Tôi trôi. Phập phồng điểm hẹn.
Nhịp xanh trái tim
Đẩy dòng chảy thời gian rộn ràng trong mạch máu

Trong mơ tưởng của em
Thương khó một mùa gặp gỡ
Dẫu bước chân em giờ như chiếc lá khô lăn theo năm tháng
Mộng mơ là cuống mỏng manh
Nuối nhìn mắt gió


Trôi về phía giấc mơ
Ngừng lại ở con đường. Nơi cuộc sống chia ly chưa có tên. Và, trong ký ức ngày mai, một hò hẹn giữa trời xanh Sài Gòn tuổi trẻ. Em sẽ nói với anh điều có nghĩa nhất trong cuộc đời, một điều nghĩa lý ngây thơ,
Là tình yêu vĩnh cửu
Là thời gian không trôi
Là hẹn hò, không bao giờ trễ


DƯỚI NẮNG BAN MAI

Vốc nắng rửa mặt
Nhựa mùa xuân tràn qua những kẽ tay
Những hạt thời gian
Nhìn tôi trong veo
Ngày thanh tân dòng suối
Dường như, ánh mắt ai
Nơi tôi phiêu du màu nắng

Hớp chút gió non
Bước chân mọc cánh
Ngọn gió mang phép mầu
Bay tôi vào cổ tích
Nơi tôi có một chiếc đũa thần
Biến trái đất này
Thành cõi nồng nàn trần gian. Cho những kẻ yêu nhau
Biến tất cả những ước mơ bé con
Thành sự thật
Sự thật rực rỡ mỗi ngày hát khúc rạng đông
Tình yêu người hồng hào mở mắt
Biến tất cả thành thơ, dưới ánh nhìn mơ mộng
Của thi sĩ hồn nhiên

Và anh ơi
Biến tất cả những lời thơ của em
Thành sợi tơ
Buộc anh
Dịu dàng trên từng con chữ

Thành con gió
Thổi chúng ta bay lên
Nơi xanh nhất của ánh sáng ban mai
Nơi anh sẽ nói lời yêu em…

Và mùa xuân đã tràn
Tôi đang là một nốt nhạc
Nhảy nhót theo ánh nhìn
Trong tán lá

Tháng 2. 2013

NTKM


No comments:

Post a Comment