Monday, October 6, 2014

GỞI NGƯỜI ĐÃ ĐEM THEO ÁNH SÁNG NHỮNG VÌ SAO



Đinh Cường


Đinh Cường. Dưới chân cầu Mirabeau
Paris 2010
Tôi đâu mơ ước điều gì
khi ngọn gió tháng mười
thổi về những chiếc lá vàng
biết là mùa thu đang vẫy gọi

và khúc cầm xanh bên
dòng sông kia. dòng sông
có chiếc cầu Mirabeau
trong thơ Apollinaire

Sous le pont Mirabeau
coule la Seine...
tưởng như dòng sông
trong trí nhớ. và tiếng cello

xin gởi người thi sĩ
đã đem theo ánh sáng
những vì sao.
để soi đường giấc mộng

tôi cũng đâu mơ ước điều gì
ngoài giấc mộng chập chùng
giấc mộng có bao giờ cũ kỹ
như người ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ.

Virginia, October 2, 2014
Đinh Cường


NGÔN NGỮ XANH



Nguyễn Thị Khánh Minh

 Thiếu nữ và bông quỳ rừng. Tranh Đinh Cường

Thử vạch một đường xem tới đâu…
(thơ Đinh Cường)

Dường như
Đó là đường biên vô tận của mầu xanh
Người hoạ sĩ thao thức cõi bình lặng
Những mảng màu nói nhỏ…

Chiều ấy rất nhiều gió
Đàn chim nhớ phố bay về  (1)
Trên tháp chuông trên hàng cây già. Rì rào sóng
Chiều Sài Gòn rơi những hạt mưa xanh
Rơi vào mắt cô gái hai mươi. Sững lệ
Tôi yêu mầu xanh từ ngây thơ ấy

Ký ức mới như vệt màu vừa phết
Như còn đó thời gian. Những chàng lãng tử đi qua
Những bước chân phác thảo
Xanh trời. Xanh tiếng đàn đêm. Xanh màu gió cao nguyên (2)
Mầu xanh một thời của những bản tình ca
Chứng tích những trái tim pha lê. Long lanh và dễ vỡ

Cuốn vào giấc ngủ bầy chim
Rất mơ hồ. Tóc vỡ những mảnh trăng xà cừ
Giữa kiêu hãnh nụ hoa đỏ và nét cong run rẩy dưới tà áo
Tôi thấy phản chiếu từ ánh mắt cô gái. Thẳm xanh và im lặng  (3)
Có thể mùa hoa ấy cô chỉ đến một lần thôi
Trên tay đoá quỳ vàng, quà tặng của một chàng thi sĩ
Hạnh phúc như viên đá xanh trên ngực. Topaz mầu biển tự do
Cho tình yêu cất cánh
Buổi chiều nâu. Và ảo ảnh của người hoạ sĩ (4)

Mải miết. Đường xanh rất buồn
Nơi dòng sông Potomac
Ánh mắt người từng ngày rơi xuống
Hạt lệ Đà Lạt
Khúc hoài hương vỗ sóng      (5)
Những cánh chim ngược gió. Thổ giọng tuyết khô
Người hát bằng sắc mầu thao thiết quê hương một thời khói lửa   (6)
Người hát bằng đường cọ mềm những hàng cây
Trong giấc mơ của loài chim. Phố xanh yên bình mộng mị    (7) 

Mộng du vào đường rung âm thanh
Khoảnh khắc sắc đêm
Ngân nga bóng tối. Ngân sóng núi đồi. Ngân muối mặn lệ
Cắt đêm mảnh mảnh thuỷ tinh         
Cũi phố và những con chim mầu đỏ  (8)   
Tiếng hót im nơi tháp chuông góc trời xa  
Như có thể, tôi sẽ thắp lên trên ấy những đoá bluebell để rơi xuống nhạc chuông xanh biếc               
Hợp âm
Những nét cọ chiêm bao ẩn chìm lưới phố   (9)
Tôi thấy mình ngồi yên trong giáo đường khuya
Dưới bàn tay vỗ về của thánh ca
Vĩnh hằng nỗi cô đơn và những ra đi
Ban mai của tôi. Trôi ra ngoài khung tranh thăm thẳm   (10)

Dường như
Đường vạch buồn nghi vấn
Trên nửa vầng trăng đầy mầu sắc trần gian
Và có phải rất cao nên người không nghe được
Hồi chuông lúc nửa đêm. Và quên mất giờ về
Chắc trong khung cửa sổ gầy kia có người thắp đèn ngồi đợi
Đèn chờ nhau nên hy vọng ánh xanh  (11)         

Dịu dàng ẩn mật
Trong tỉnh thức giấc mơ. Cô gái có con mắt cá không bao giờ ngủ (12) 
Đó là bức tranh tôi muốn treo lên
Trên tường. Nơi chiếc ghế tôi vẫn nằm viết những bài thơ về giấc mộng
Cho tôi thấy những đường chim bay
Tha mây về đầy căn phòng     (13)

Đó là ngôn ngữ xanh. Và. Tín ngưỡng xanh
Trả lại cho tôi thời gian. Lúc người ta còn tin
Vào những chuyện thần tiên, những lời thơ nói về vẻ đẹp vĩnh cửu
Của trái tim

Nguyễn Thị Khánh Minh
Mùa thu, 9.2014

Cảm xúc từ những bức tranh của HS Đinh Cường trong hai thi hoạ phẩm, Cào Lá Ngoài Sân Đêm (Thư Ấn Quán xuất bản 2014- Tôi Về Đứng Ngẩn Ngơ ( Sách Đẹp Quán Văn 2014) :

1.      Phố Sài Gòn  -2. Thời Ở Dran, Lạc Lâm, Tiếng Đàn Dưới Ánh Trăng  -3. Đêm,Thiếu Nữ  -4. Hoa Quỳ Rừng - 5. Nhà Bên Sông Potomac, Đà Lạt Nostalgia - 6. Chân Dung Tự Hoạ, Dấu Tích  - 7. Phố.Chim Yêu Dấu, Thành Phố Xanh - 8. Chim Đỏ - 9. Để Nhớ Nhà Thờ Dran - 10. Nguyện Cầu - 11. Phố Đêm - 12. Mật Ngôn - 13. Chim Tha Mây

THỤC NỮ



Đỗ Hồng Ngọc


Nguyễn Thị Khánh Minh
âm bản nét vẽ đinhcường

                                      gởi khánh minh

em bảo vẽ cho em một bức chân dung
chân dung người làm thơ
một người làm thơ nữ
trời đất ơi
làm sao vẽ được chân dung
một người làm thơ nữ
đom đóm hái sao

tôi nhắm mắt lại nhìn em
cho rõ
lần đầu gặp ở trương thìn,
đây khánh minh
rồi làm thinh
tôi thấy em thục nữ,
tại sao mà làm thơ
rồi nhìn thêm lần nữa
oan oan thư cưu
cho đến một hôm nơi ồn ào kia
quanh bè bạn thân quen đâu từ kiếp trước
em tặng mỗi người tập thơ còn ướt
những bài thơ hình hiện muôn đời
như không thôi đi được…
tôi nhắm mắt nhìn em cho rõ
thử hình dung ra cái hình dung
rồi vẽ vào không gian trong
một người làm thơ nữ
khi mở mắt ra
em tan biến
đành ghi vội mấy dòng
tạ lỗi!

đỗ hồng ngọc
(9.2014)

Vẽ tiếp Đỗ Hồng Ngọc chân dung thục nữ



thục nữ và mùa thu
đinhcường
Sept. 27, 2014

Khi mở mắt ra em tan biến
(Đỗ Hồng Ngọc)

Cho tôi được vẽ tiếp người
thoáng hiện, trong sắc vàng
mùa thu. mùa thu đã đến
vẫn bàn tay thon chống cằm
khuôn mặt thục nữ ấy

người dệt thơ như tơ lụa
dệt văn như dòng sông êm trôi

có lần tôi được nghe giọng nói
có lần tôi được nhìn ánh mắt
lấp lánh sao đêm biển xanh
lấp lánh màu nâu rêu phố cổ
lấp lánh hàng me xanh sàigòn
ngôi trường luật phía hồ con rùa
nơi có bước chân người thục nữ

cho tôi vẽ tiếp khi đỗ hồng ngọc
chỉ thấy một nhà thơ nữ tan biến
tôi không thấy nhà thơ nữ
chỉ thấy thi sĩ có những câu thơ
đầy sắc màu bay như trong tranh
Marc Chagall. cặp tình nhân bay

Chagall là họa sĩ. Nguyễn Thị
Khánh Minh là thi sĩ. tôi nghĩ vậy …
và tôi luôn yêu sự thơ mộng
lấp lánh đầy hoa và nước mắt
Virginia, September 28, 2014
Đinh Cường

CÀO LÁ NGOÀI SÂN ĐÊM, LẶNG LẼ



tản mạn Nguyễn Âu Hồng



   Như vậy là hơn sáu tháng đã trôi qua kể từ ngày tập thơ CÀO LÁ NGOÀI SÂN ĐÊM của họa sĩ/thi sĩ ĐINH CƯỜNG đến với tác giả và thân hữu. Tập thơ là một món quà văn nghệ do nhóm bạn Trần Hoài Thư, Phạm Cao Hoàng, Trần Thị Nguyệt Mai sưu tầm và thực hiện, Đinh Trường Giang trình bày bìa, Thư Ấn Quán xuất bản, Hoa Kỳ-tháng 1.2014. Thông thường, người ta nói “đến với bạn đọc” hay “đến với bạn yêu thơ”, ai lại nói “đến với tác giả” ? Ở đây là sự bất ngờ, chính tác giả cũng bất ngờ:

…Ngày 18.1.2014, 4 giờ chiều, mọi người có mặt đông đủ: Đinh Cường, Đinh Trường Giang, Phạm Cao Hoàng, Cúc Hoa, Nguyễn Minh Nữu, Kim Mai, Nguyệt Mai, Andy. Quà được trao cho họa sĩ/thi sĩ Đinh Cường kèm theo những lời chúc mừng. Thùng quà được khui ra và tác giả CÀO LÁ NGOÀI SÂN ĐÊM xúc động lật từng trang sách – những trang nhật ký về một đoạn đời của anh.” (Trích từ bài viết của Phạm Cao Hoàng: Thư Ấn Quán và tập thơ Cào Lá Ngoài Sân Đêm của Đinh Cường.)
   Sau khi “xúc động lật từng trang sách”, về đến đầu ngõ, nhìn trăng, Đinh Cường đã viết một bài thơ tuyệt vời về tình bạn.

NHÌN TRĂNG TO. NHƯ SÁNG SOI TÌNH BẠN

Tôi về đầu ngõ trăng to lắm
nhìn trăng như thấy bóng mẹ về
mẹ ơi con có món quà hay lắm
con khoe với mẹ nè nghe
có gì cao quý hơn tình bạn
các bạn vừa gom in cho tập thơ
cào lá ngoài sân đêm và tranh
mà con không hề hay biết trước
như ngày xưa mẹ gởi cho màu
mấy ống sơn dầu mẹ làm sao biết
những ngày Huế lụt có người đưa
những ngày con vẽ hoài. con vẽ…
như hôm nay có bạn ở xa về. và
bỗng nhiên trao món quà quá đẹp
làm sao. con biết nói năng chi
nhìn trăng to. con chỉ biết thầm thì
bạn. đôi khi như mẹ hiền cao quý…

Virginia, Jan. 18, 2014

   Tôi đọc bài thơ này trên trang blog Phạm Cao Hoàng trong ngày 19.1. 2014 là ngày mà vùng tây-bắc Hoa Kỳ, nơi tôi cư ngụ, bị bão tuyết nặng đến nỗi trường học phải đóng cửa; đọc đến câu cuối : – bạn. đôi khi như mẹ hiền cao quý… thì người tôi lạnh buốt. Đây không phải cái lạnh của thời tiết mà là cái lạnh từ cảm xúc thẩm mỹ trực tuyến và tôi chợt nhận ra nhịp điệu của bài thơ chính là nhịp đập của trái tim nhà nghệ sĩ. Quý mến bạn bè, nâng tấm lòng bè bạn lên ngang với lòng mẹ, – “Có gì cao quí hơn tình bạn”, “bạn. đôi khi như mẹ hiền cao quý”, quả là một thông điệp nhân văn nhân hậu sâu nặng và hiếm quí. Đây cũng là nội dung thấm đẫm trong từng trang thơ của tập thơ.
    CÀO LÁ NGOÀI SÂN ĐÊM là đầu đề của một bài thơ Đinh Cường viết tặng Bửu Ý, được nhóm thực hiện chọn làm nhan đề cho tập thơ. Bài thơ này viết ở Virginia tháng 11.1997.

CÀO LÁ NGOÀI SÂN ĐÊM
                               
                                tặng Bửu Ý
Chiều mù cây nhánh trơ
tôi mù sương mất hút
giữa muôn trùng lạnh tăm
cuối năm rào lá đổ
Suốt ngày nghe tiếng quạ
kêu ngoài hiên xanh rêu
đôi khi vờ ngủ muộn
giấc mộng đầy quạnh hiu
Chiều ra sông bến lạ
bên kia phố lên đèn
mới biết mùa đông gọi
một mặt trời không tên
Như người xưa nhớ bạn
cánh nhạn nhờ đưa tin
tôi một mình đứng lặng
cào lá ngoài sân đêm
Virginia, 11.1997

    Cũng vào dịp cuối năm, tháng 11.1999, tức hai năm sau, Đinh Cường viết CÀO LÁ NGOÀI SÂN ĐÊM II, với cùng một thể thơ, cùng một giai điệu lặng buồn:

BÀI CÀO LÁ II

Người lại ra cào lá
mười năm, mười mùa thu
chiều lại mờ sương xuống
ngẩn ngơ quạ kêu buồn
Vẫn biết từ xa bạn
là giọt rượu không màng
thuốc phà ngoài sân vắng
khói bay vờn mang mang
Đôi khi là nước mắt
đôi khi cười ngậm ngùi
ở đây rừng vắng lặng
một mình ta lui cui
Đắp mảng màu xám nhẹ
làm nền một chân dung
đôi mắt buồn như khóc
người xa bên kia sông
Người ra sân cào lá
thấy cõi đời mong manh
điệu nhạc buồn: lá rụng
nhẹ như là hư không
11.1999, Virginia

    Bửu Ý. Đinh Cường vẽ
   
     Lật ngược các trang sách trở lại bài thơ mở đầu thi tập, cũng là đi ngược dòng thời gian, ta sẽ gặp bài thơ Đinh Cường viết ở Lạc Lâm, Đơn Dương, năm 1964, tặng Bửu Ý, bài “CHO NHỮNG TRÁI SU XANH”. Như vậy, ngay từ những bài thơ đầu tiên, lúc còn tuổi trẻ, Đinh Cường đã nặng tình với bạn bè, trong đó có Bửu Ý. Nếu đọc các trang “nhật ký thơ” gần đây viết về Bửu Ý (như bài mừng các con Bửu Ý mở nhà hàng Geiko ngay tại ngôi nhà cũ bây giờ là khu phố Tây) thì mối quan hệ bạn bè giữa hai bậc tài hoa này đã có bề dày thời gian đúng nửa thể kỷ. Còn nếu theo nhóm thực hiện, thi tập này bao gồm những bài thơ Đinh Cường viết từ năm 1964 và dừng lại ở tháng 7.2011, thì quãng thời gian là 47 năm. Cũng ngần ấy thời gian kể từ bài đầu đến “Bài tặng người bạn thiết vẫn nằm ngủ có mùng che” viết ngày 27.6.2011. Tuy xa nhau nửa vòng trái đất mà vẫn chăm chút bạn từng giấc ngủ, vừa thân tình vừa chu đáo. Xin được dẫn nguyên bài:

BÀI TẶNG NGƯỜI BẠN THIẾT VẪN NẰM NGỦ CÓ MÙNG CHE

chiếc mùng đã bỏ xuống chưa
giường đơn chiếc bạn nằm mơ những gì
góc bàn viết, thuở xuân thì
Helga xanh đốm màu chia mấy trời
bậc thang lên gác, buồn ơi
thắp cây nhang khấn Lợi tôi mới về *
Huế chiều chạng vạng hàng me
Ý ơi bạn vẫn mùng che giấc sầu
tiếng đàn tranh như mưa mau…
Virginia, June 27, 2011
                       *Lợi là tên vợ của Bửu Ý
    Lúc mới đọc bài thơ này, thú thật tôi đã lấy làm lạ không biết tác giả moi tiếng đàn tranh ở đâu ra để vỗ yên giấc ngủ (giấc sầu) cho bạn, mãi đến khi đọc bài “Chiều chủ nhật ngồi vẽ Bửu Ý nhớ con đường Hàng Me xưa” với lời chú thích “Nguyễn Thị Lợi, hiền thê của Bửu Ý nay đã mất, nổi tiếng về đàn tranh, là linh hồn của Câu lạc bộ Ca Huế…”, tôi mới vỡ lẽ. Chí tình với bạn, quan tâm lo lắng cho bạn đến mức ấy, thử hỏi trên đời này có mấy ai!


Trịnh Công Sơn. Tranh Đinh Cường              
    
     Thực ra người bạn mà Đinh Cường thương yêu nhất là Trịnh Công Sơn. Số lượng thơ, đoạn ghi, tự thuật, tùy bút Đinh Cường viết về Trịnh Công Sơn, cả tranh, chân dung Trịnh Công Sơn, gom hết lại đủ cho một tập sách dày dặn. (Tập sách, ngoài giá trị nghệ thuật còn cung cấp nhiều chi tiết sống động và tư liệu chính xác cho những người viết tiểu sử Trịnh Công Sơn). Trong khuôn khổ CÀO LÁ NGOÀI SÂN ĐÊM và trong khuôn khổ bài này, chúng tôi chỉ xin dẫn một bài nặng tình nhất:

BÀI NHỚ LẠC LÂM I
                     
                      tặng ngày 28 tháng 2
Ví dụ tôi đến căn nhà gỗ thông
ở Lạc Lâm tìm dấu tích xưa
không thấy, bình trà đất nâu
mấy ly vàng ố, cái tàn thuốc
lâu ngày không đổ
và H. không còn chống cửa sổ nhỏ
nhìn xuống con đường mòn
đất đỏ dính giày trơn
ví dụ tôi trở lại không còn giàn su xanh
chiều Lạc Lâm mưa buốt tháng mười hai
không còn dấu chân ngựa thồ
leng keng chiều mưa gió ngược
ví dụ tôi về tìm tiếng hú
loài vượn vằn đen ôi dễ thương
cả tiếng sương rơi thềm đá cũ
chân bước lên quen từng đêm khuya
ví dụ tôi về đứng ngẩn ngơ (*)
mây núi buổi chiều bay xuống thấp
như tóc em khuôn mặt em buồn
lâu rồi chưa về lại Đơn Dương. (9)
Virginia, Feb.25.2011
   
     Có lẽ sẽ thiếu sót nếu không dẫn những bài thơ anh viết tặng hiền thê của anh – chị Tuyết Nhung, mà theo tôi NỬA MẶT (11) là bài thơ mới lạ cả về cấu trúc lẫn sự dồn dập của cảm xúc. Xin dẫn toàn bài:

NỬA MẶT
tiếng hát dạ lan này
nghe hồn anh mỏi mệt
chiều âm thầm qua đây
biển sa mù mải miết
biển đông sầu mải miết
hải đăng làm mắt chong
anh ngồi trên cát lạnh
em giờ xa ngàn trùng
chiều ơi chiều xuống chậm
mây bay qua chập chùng
gió lưng đèo thổi mạnh
mưa trên đèo đó Nhung
anh còn đi biền biệt
những ngày qua ngày qua
con ngựa hồng đã chết
anh hát bài Sahara
sa mạc mờ bụi đỏ
cát bỏng bàn chân này
nửa mặt mình lệ chảy
nửa mặt mình máu vây
còn chi mà nói nữa
em đưa anh cầm tay
                               1969


Tuyết Nhung. Đinh Cường
    
      Bài KIỆT HAI tặng T.Nh. nói đến màu áo xanh non thường bắt gặp trong tranh cũng như trong thơ Đinh Cường :

KIỆT HAI
                                tặng t. nh.
Đôm đốm lóe sáng đêm mùa hạ
vườn xưa thành nội đốm nhang tàn
ta về nhặt trái mù u rụng
ngang cửa tam tòa rẽ kiệt hai
ôi giậu chè tàu nay mất dấu
sào phơi áo lụa bay về đâu
màu áo xanh non em còn nhớ
phơi rồi để quên qua hôm sau
bao nhiêu năm em rời xa huế
sao không về thăm mưa sông hương
thừa phủ đò đưa chao sóng nước
em văn khoa về dáng dễ thương
đi bộ sau rừng đêm xuống chậm
nhìn đôm đốm sáng nhớ muôn trùng
Virginia, 17 Jun 2011

   Hai bài thơ tôi thích nhất là bài VĨNH VIỄN và bài CHO NHỮNG TRÁI SU XANH, cả hai cùng được viết năm 1964, cách đây đúng năm mươi năm. Có an ủi được họa sĩ/thi sĩ Đinh Cường không, khi những câu thơ viết cách đây nửa thế kỷ mà sức truyền động cảm xúc vẫn tinh tươi, hơi thơ vẫn phả vào tâm hồn người đọc một luồng không khí mát dịu:

là Nh. với dáng vai gầy bắt được
làm sao anh nói ra, lời lẽ giản dị như ca dao và tình yêu
hồn nhiên như rừng núi hồn nhiên như hơi thở Em
(Trích từ bài VĨNH VIỄN)
    Viết về họa sĩ/thi sĩ Đinh Cường không dễ chút nào! Ngoài những “cây đa cây đề” tầm cỡ như Bùi Giáng, Đỗ Long Vân, Trịnh Công Sơn, Đặng Tiến, bác sĩ Eich Wulff… đã từ lâu viết về tranh Đinh Cường, gần đây có bài của các anh Phạm Cao Hoàng, Hồ Đình Nghiêm, Trần Hoài Thư, Khuất Đẩu, Mang Viên Long…viết về cả tranh lẫn thơ của anh. Những bài viết này được soi rọi bởi những tấm lòng bằng hữu trong sáng, trong sáng đến mức con chữ cứ như muốn ngời lên…
     Cuối cùng, tôi xin mượn nhóm từ anh viết về tranh Modigliani để tặng lại anh, tặng lại “tấm lòng thật thà với nghệ thuật” vì những tác phẩm từ “tấm lòng” tài hoa kiệt xuất ấy, cả tranh, cả thơ, cả văn xuôi đều “có thể sờ mó đến tận miền xa xôi của xúc cảm,” “sờ mó” một cách lặng lẽ, khởi từ nửa thế kỷ trước, liên tục được bồi đắp cho đến ngày nay và, biết đâu sẽ còn tiếp tục truyền động đến nửa thế kỷ sau, mấy thế kỷ sau…
Vancouver 15.7.2014
NGUYỄN ÂU HỒNG

(*) Nguyên Minh và Nguyễn Sông Ba đã chọn câu “Tôi về đứng ngẩn ngơ” trong bài “Bài nhớ Lạc Lâm I “ làm nhan đề cho tập “Sách Đẹp Quán Văn” in 75 bài thơ kèm 100 bức tranh của Đinh Cường.