Huỳnh
Liễu Ngạn
Thiếu nữ và nón bài thơ
qua
vườn phủ đệ hỏi thăm
bóng
người tôn nữ phù trầm giữa đêm
trăm
năm vua chúa ngã thềm
chỉ
còn một giải lụa mềm lạnh căm
qua
vườn phủ đệ trăng rằm
thấy
hoa trên nhánh tơ tằm gọi mơ
đem
che nửa mảnh trăng mờ
làm
cây sứ trăng rụng hờ hương bay
rụng
thêm vài giọt sương gầy
mà
thao thức cả trời mây thuở nào
qua
vườn phủ đệ nhìn sao
cho
đêm ướt lá xanh xao giữa trời
bởi
vua giờ bỏ đi rồi
tường
rêu còn dấu tay ngời đề thơ
đó
là lúc tôi ngẩn ngơ
viết
lên cao những mộng mơ kiếp đời
bao
nhiêu năm tháng xa vời
tôi
mải miết quên nụ cười đã xưa
nên
đành như nắng với mưa
như
đọt sắn nhớ đọt nưa trưa nồm
mẹ tôi xong việc ao chuôm
thổi nồi cơm với rạ rơm mót về
khói vòng lan tới chân đê
tôi quên mẹ tôi quên quê vì tình
qua vườn phủ đệ u minh
một vầng trăng rớt sinh linh trên đầu
tôi đi lượm lại mối sầu
bởi người phủ đệ bỏ cầu qua sông
bởi tôi cũng đã non bồng
lên trên núi để hóa rồng mà say
tiếc chi rày đó mai đây
mà thành thi sĩ đọa đày đến nay
qua vườn phủ đệ lắt lay
bên khung cửa bụi vẫn bay vào tròng
huế buồn nhất vào mùa đông
mà tôi cứ đợi mưa giông mới về
qua vườn phủ đệ nhiêu khê
mẹ tôi chửi bởi tôi mê muội rồi
tôi giận mẹ tôi giận đời
giận luôn chiếc nón che người tôi thương.
16.6.2026
HUỲNH LIỄU NGẠN

No comments:
Post a Comment