Đặng Mai Lan
CHƯƠNG 8
CÂU LẠC BỘ ĐỒNG MINH
Mùa xuân vừa đi qua, và có lẽ đây là mùa xuân cuối, những mùa thanh bình yên vui dường như không còn nữa. Cái tang chung của người dân miền Nam, sự mất mát đau buồn của hai binh chủng Không Quân và Nhảy Dù chưa vơi thì mùa hè lại đến với nhiều tang thương khói lửa bởi những cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Bắc Việt. Chưa bao giờ chiến trường trở nên khốc liệt đến thế.
Tất cả những tiên đoán, những lo lắng, hồ nghi trong giới sân khấu đã trở thành hiện thực. Lệnh đóng cửa tất cả những phòng trà ca nhạc, những tụ điểm giải trí được ban ra. Và những hội quán của người Mỹ bỗng trở thành một sân chơi lý tưởng mà những ban nhạc trẻ mong muốn tìm đến. Những luật lệ vừa được chính quyền Việt Nam ban hành không ảnh hưởng liên quan gì đến họ. Họ là một cộng đồng biệt lập, có sinh hoạt riêng và được bảo vệ an toàn. Ngoài những nhu cầu vật chất được chính phủ của họ cung cấp đầy đủ, nhu cầu tinh thần càng không thể thiếu. Sân khấu, vũ trường, nghệ thuật âm nhạc là một nhu cầu thiết yếu cho những công dân Mỹ xa nhà, những quân nhân ngoài vùng hỏa tuyến.
Là một bầu show với nhiều kinh nghiệm tổ chức, lại thông thạo Anh ngữ cùng sự giao tiếp khá rộng rãi với người Mỹ. Ngần ấy những ưu điểm nên dù không ai đề cử, bầu bán, mặc nhiên những thành viên trong ban nhạc ngấm ngầm xem Phú như một người anh đầu đàn. Họ tôn trọng những ý kiến mà Phú đưa ra. Và Phú là cây cầu dẫn đưa ban nhạc đến với những hội quán Mỹ.
Hội quán nằm trong phi trường Tân Sơn Nhất, một câu lạc bộ lúc nào cũng đông đảo những người Mỹ cười nói, khề khà bên ly rượu, nơi những chiếc bàn phủ khăn trắng muốt. Họ vừa ăn uống, vừa thưởng thức những bản nhạc, ngắm nhìn ca sĩ, nhạc sĩ trình diễn trên sân khấu. Không khí sinh động chẳng khác gì một phòng trà. Còn hơn thế nữa, vì ban nhạc được thay đổi liên tục. Từ ban nhạc này đến ban nhạc khác lần lượt bước ra sân khấu. Ngoài những vị "khán giả" ngồi kín đáo ở một góc riêng, có lẽ ít người nghĩ đây là một cuộc thi tuyển. Một cuộc khảo sát audition do những giám khảo kỳ cựu chấm điểm. Đương nhiên là những "ông chủ" sành sỏi âm nhạc.
Ý nghĩa của chữ Uprising là sự thức dậy, bùng lên mà Phú đã đề nghị chọn làm tên mới cho ban nhạc. Vì theo Phú, cái tên hiện thời chỉ là những danh từ riêng của một vài thành viên ghép lại, không nói lên một ý nghĩa nào. Uprising, ngầm nói lên tinh thần mạnh mẽ, kiên định của những thành viên. Và điều quan trọng hơn là để cho người Mỹ dễ gọi.
Uprising đã vượt qua các ban nhạc khác một cách dễ dàng với số điểm cao, lời phê chuẩn xuất sắc của ban giám khảo Mỹ. Tuy nhiên, nơi nào cũng thế, Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, Biên Hòa, Long Bình… Những vị khách Mỹ mới chính là những chủ nhân ông, là những vị giám khảo thầm lặng đưa ra những kết quả cuối cùng. Bởi vì mỗi lần trình diễn là một cuộc khảo sát mới.
Sau khi ban nhạc ngừng nghỉ phần trình diễn của mình, Phú phải trình giấy cho gã quản lý điều hành hội quán phê chuẩn. Good, Very Good, Excellent hay Outsider. Cũng có thể là một chữ Poor cộc lốc. Đó là những lời phê không nhân nhượng lịch sự từ đám khán giả. Gã quản lý sẽ vui vẻ, tử tế với ban nhạc hơn nếu có lời yêu cầu của khách xin ban nhạc quay trở lại. Nhưng những mẫu phiếu phê chuẩn dù tốt đẹp cũng không phải là một giao kèo, một giấy phép chấp thuận Uprising là ban nhạc thường trực của hội quán.
Ngoài hội quán trong phi trường, Uprising cũng được đưa đi trình diễn ở những câu lạc bộ không xa Sài Gòn, những không gian mới lạ để ban nhạc trải nghiệm, thi thố tài năng.
Chơi nhạc nơi nào cũng thế. Mỗi ngày khoảng bốn giờ chiều, các anh nhạc sĩ phải tập trung ở một ngôi nhà, nơi họ mượn để cất nhạc cụ và chờ tài xế riêng của hội quán đến, đưa họ vào căn cứ. Dù xa dù gần, đi cũng như về đều có xe đưa rước.
Tối nay khi nhận lại tấm giấy với chữ excellent, cả ban nhạc reo lên như con nít được kẹo. Nhưng đó chỉ là những biểu tính ồn ào, nhộn nhịp thường thấy nơi họ, vì đây không phải là lần đầu. Họ đang hân hoan với một niềm vui khác. Ngay cả Biên, lòng anh cũng rộn rã không kém. Tuy nhiên, những gì Biên nghĩ trong lúc này không như mọi người. Là người thâm trầm, không biểu lộ nội tâm. Điều anh đang nghĩ, có nói ra, chắc chắn sẽ chẳng tìm thấy ai là người đồng cảm.
Biên đang nghĩ đến hai cái chết. Cái chết trên mây, cái chết trong lòng một ngọn đồi. Hai cái chết anh dũng thảm khốc liên tiếp xảy ra trong một thời gian quá ngắn. Những nỗi đau buồn, tưởng tiếc rồi cũng qua đi. Tên của hai vị anh hùng chỉ còn âm nhạc nhắc nhở cho đời. Nhưng từ cả tuần này, những bài hát tưởng tiếc nhớ thương ấy đã được thay bằng khúc hùng ca vang lừng trên các làn sóng điện. Hầu như tất cả mọi đài phát thanh đều cho phát bài hát này làm nền cho mỗi chương trình.
Hãy tràn lên trên tuyến xung phong thi đua giết thù ú…ù…
Đường Lộc Ninh hôm nay vẫn còn sát cánh chen vai Đông Hà (1)
Cả nước hân hoan vui mừng với tin tức về một thị trấn chỉ cách Sài Gòn hơn trăm cây số đã được giải tỏa sau một thời gian dài bị Bắc quân tấn công đủ mọi mặt.
Tất cả những tiên đoán, những lo lắng, hồ nghi trong giới sân khấu đã trở thành hiện thực. Lệnh đóng cửa tất cả những phòng trà ca nhạc, những tụ điểm giải trí được ban ra. Và những hội quán của người Mỹ bỗng trở thành một sân chơi lý tưởng mà những ban nhạc trẻ mong muốn tìm đến. Những luật lệ vừa được chính quyền Việt Nam ban hành không ảnh hưởng liên quan gì đến họ. Họ là một cộng đồng biệt lập, có sinh hoạt riêng và được bảo vệ an toàn. Ngoài những nhu cầu vật chất được chính phủ của họ cung cấp đầy đủ, nhu cầu tinh thần càng không thể thiếu. Sân khấu, vũ trường, nghệ thuật âm nhạc là một nhu cầu thiết yếu cho những công dân Mỹ xa nhà, những quân nhân ngoài vùng hỏa tuyến.
Là một bầu show với nhiều kinh nghiệm tổ chức, lại thông thạo Anh ngữ cùng sự giao tiếp khá rộng rãi với người Mỹ. Ngần ấy những ưu điểm nên dù không ai đề cử, bầu bán, mặc nhiên những thành viên trong ban nhạc ngấm ngầm xem Phú như một người anh đầu đàn. Họ tôn trọng những ý kiến mà Phú đưa ra. Và Phú là cây cầu dẫn đưa ban nhạc đến với những hội quán Mỹ.
Hội quán nằm trong phi trường Tân Sơn Nhất, một câu lạc bộ lúc nào cũng đông đảo những người Mỹ cười nói, khề khà bên ly rượu, nơi những chiếc bàn phủ khăn trắng muốt. Họ vừa ăn uống, vừa thưởng thức những bản nhạc, ngắm nhìn ca sĩ, nhạc sĩ trình diễn trên sân khấu. Không khí sinh động chẳng khác gì một phòng trà. Còn hơn thế nữa, vì ban nhạc được thay đổi liên tục. Từ ban nhạc này đến ban nhạc khác lần lượt bước ra sân khấu. Ngoài những vị "khán giả" ngồi kín đáo ở một góc riêng, có lẽ ít người nghĩ đây là một cuộc thi tuyển. Một cuộc khảo sát audition do những giám khảo kỳ cựu chấm điểm. Đương nhiên là những "ông chủ" sành sỏi âm nhạc.
Ý nghĩa của chữ Uprising là sự thức dậy, bùng lên mà Phú đã đề nghị chọn làm tên mới cho ban nhạc. Vì theo Phú, cái tên hiện thời chỉ là những danh từ riêng của một vài thành viên ghép lại, không nói lên một ý nghĩa nào. Uprising, ngầm nói lên tinh thần mạnh mẽ, kiên định của những thành viên. Và điều quan trọng hơn là để cho người Mỹ dễ gọi.
Uprising đã vượt qua các ban nhạc khác một cách dễ dàng với số điểm cao, lời phê chuẩn xuất sắc của ban giám khảo Mỹ. Tuy nhiên, nơi nào cũng thế, Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, Biên Hòa, Long Bình… Những vị khách Mỹ mới chính là những chủ nhân ông, là những vị giám khảo thầm lặng đưa ra những kết quả cuối cùng. Bởi vì mỗi lần trình diễn là một cuộc khảo sát mới.
Sau khi ban nhạc ngừng nghỉ phần trình diễn của mình, Phú phải trình giấy cho gã quản lý điều hành hội quán phê chuẩn. Good, Very Good, Excellent hay Outsider. Cũng có thể là một chữ Poor cộc lốc. Đó là những lời phê không nhân nhượng lịch sự từ đám khán giả. Gã quản lý sẽ vui vẻ, tử tế với ban nhạc hơn nếu có lời yêu cầu của khách xin ban nhạc quay trở lại. Nhưng những mẫu phiếu phê chuẩn dù tốt đẹp cũng không phải là một giao kèo, một giấy phép chấp thuận Uprising là ban nhạc thường trực của hội quán.
Ngoài hội quán trong phi trường, Uprising cũng được đưa đi trình diễn ở những câu lạc bộ không xa Sài Gòn, những không gian mới lạ để ban nhạc trải nghiệm, thi thố tài năng.
Chơi nhạc nơi nào cũng thế. Mỗi ngày khoảng bốn giờ chiều, các anh nhạc sĩ phải tập trung ở một ngôi nhà, nơi họ mượn để cất nhạc cụ và chờ tài xế riêng của hội quán đến, đưa họ vào căn cứ. Dù xa dù gần, đi cũng như về đều có xe đưa rước.
Tối nay khi nhận lại tấm giấy với chữ excellent, cả ban nhạc reo lên như con nít được kẹo. Nhưng đó chỉ là những biểu tính ồn ào, nhộn nhịp thường thấy nơi họ, vì đây không phải là lần đầu. Họ đang hân hoan với một niềm vui khác. Ngay cả Biên, lòng anh cũng rộn rã không kém. Tuy nhiên, những gì Biên nghĩ trong lúc này không như mọi người. Là người thâm trầm, không biểu lộ nội tâm. Điều anh đang nghĩ, có nói ra, chắc chắn sẽ chẳng tìm thấy ai là người đồng cảm.
Biên đang nghĩ đến hai cái chết. Cái chết trên mây, cái chết trong lòng một ngọn đồi. Hai cái chết anh dũng thảm khốc liên tiếp xảy ra trong một thời gian quá ngắn. Những nỗi đau buồn, tưởng tiếc rồi cũng qua đi. Tên của hai vị anh hùng chỉ còn âm nhạc nhắc nhở cho đời. Nhưng từ cả tuần này, những bài hát tưởng tiếc nhớ thương ấy đã được thay bằng khúc hùng ca vang lừng trên các làn sóng điện. Hầu như tất cả mọi đài phát thanh đều cho phát bài hát này làm nền cho mỗi chương trình.
Hãy tràn lên trên tuyến xung phong thi đua giết thù ú…ù…
Đường Lộc Ninh hôm nay vẫn còn sát cánh chen vai Đông Hà (1)
Cả nước hân hoan vui mừng với tin tức về một thị trấn chỉ cách Sài Gòn hơn trăm cây số đã được giải tỏa sau một thời gian dài bị Bắc quân tấn công đủ mọi mặt.
Và bây giờ, những ban nhạc chơi cho các clup Mỹ mừng vui vì các phòng trà Sài Gòn sau một thời gian đóng cửa đã được chính phủ cho phép hoạt động trở lại. Họ sẽ quay về chốn cũ, có thể thù lao không được hào phóng như những chủ nhân Mỹ. Nhưng nơi đó như một mái nhà, một ao làng. Ta về ao ta, tha hồ bơi lội vẫy vùng, không lo ngại những kỷ luật an ninh khắt khe và hồi hộp chờ những dò xét, phê chuẩn sau mỗi lần trình diễn.
Với Uprising, trong nỗi vui mừng còn là niềm háo hức đợi chờ. Cả nhóm đang chờ ngày bước vào một sân chơi khác. Trước lệnh cho phép mở cửa của chính quyền, Đêm Màu Hồng, một phòng trà mà trước đó là sân khấu thường trực của một ban nhạc với những ca nhạc sĩ bậc đàn anh đàn chị trong dòng nhạc thính phòng vừa được một nhạc sĩ trong làng nhạc trẻ nhanh tay mướn lại. Đêm sẽ hồng, dường như tất cả hân hoan vì sắp được rực rỡ như sao, nào có phải cái chữ excellent được ghi trong tấm giấy chấm điểm mà gã quản lý vừa trao cho Phú.
Trong lúc dọn dẹp, phụ mọi người tháo dây điện, nhạc cụ. Biên nhìn mâm thức uống hầu như chẳng ai đụng đến. Coca, Seven-up và bia hộp còn nguyên. Trong đám, hình như chỉ có mình anh hay uống bia. Nhưng đêm nay anh chẳng đụng tới một lon bia.
Không có gì qua khỏi đôi mắt tinh tế của Thuần, anh nhìn Biên:
- Muốn chôm vài hộp phải không? Coi chừng ra cổng tụi nó xét là nhục quốc thể lắm đó!
- Hừm…, tối nay có uống giọt nào đâu, mà nhà cũng hết bia rồi. Lấy vài lon chớ có bưng nguyên mâm đâu mà xét với hỏi.
Biên trả lời tỉnh bơ và nhón lấy vài lon nhét gọn vào chỗ trống trong hộp đàn. Những ly bia cũng biết buồn, biết vui cùng anh. Anh luôn cần nó trong những giây phút rảnh rỗi ở nhà. Hơn nữa, bia ướp lạnh uống ở nhà, sẽ thú vị hơn rất nhiều với lon bia nguội, dù uống trong một gian phòng có máy lạnh. Ở đây, có bao giờ anh được uống trọn một lon bia. Anh muốn ngồi nhà, một mình nhấm nháp nỗi mừng vui. Dẫu nỗi niềm này chẳng lớn lao gì trong cuộc sống của anh.
Suốt quảng đường về nơi cất nhạc cụ, cả đám lao xao cười nói như ong vỡ tổ. Họ tự phê tự kiểm về những bài hát, những gì xảy ra trong buổi diễn. Qua bóng tối những con đường, cả sân khấu nhộn nhịp như được sống lại trong lòng xe. Biên và ông tài xế là hai khán giả ngồi âm thầm thưởng thức. Ông tài xế thỉnh thoảng mỉm cười khi nghe những câu chuyện vui mà đám ca sĩ, nhạc sĩ kể lại. Họ luôn có chuyện để nói. Đời sống họ dường như lúc nào cũng đầy ắp chuyện vui. Đời ca hát ngày tháng đâu chỉ để cho người khác mua vui như trong một bài hát nào đó.
Bây giờ thì cả đám nháo nhào chuyện ăn khuya. Gặp nhau hàng ngày, nhưng chỉ đến cuối ngày tụ tập nơi quán ăn họ mới cảm thấy thú vị khi trò chuyện.
Phú hỏi:
- Ăn ở đâu đây mấy cô, mấy cậu?
Thuần nói cho vui lòng mấy nàng ca sĩ:
- Ưu tiên cho phụ nữ. Lady first!
Cô trẻ nhất lên tiếng:
- Em thích cơm Siêu Siêu.
Các cô lúc nào cũng cười nói huyên thuyên. Đêm nay họ vui hơn những đêm qua. Vì không lâu nữa mỗi đêm đi hát họ không cần phải sửa soạn rời khỏi nhà từ sớm, theo các anh nhạc sĩ đến nơi cất nhạc cụ, rồi theo xe vào căn cứ qua những trạm gác với những thủ tục an ninh nhiêu khê rắc rối. Khoảng thì giờ đó họ làm được biết bao nhiêu việc ở nhà. Ngủ cho đầy giấc trưa, dư dả thời gian trang điểm. Buồn tình có thể lang thang xuống phố ngắm nhìn, mua sắm gì đó trước khi đến phòng trà.
Một anh nhạc sĩ lên tiếng trong thái độ dửng dưng:
- Hừ! Ăn gì chẳng được!
Giọng khác cất lên:
- Cơm nước gì, mì chú Hỏa đi cho gọn.
Phú nhìn đồng hồ:
- Thôi không bàn tới bàn lui nữa. Ra ngã sáu quý vị ăn gì cũng có. Lạng quạng ham vui, quá giờ giới nghiêm là ngủ bót đó.
Những chiếc xe gắn máy ào ào đuổi theo nhau, cùng chạy về trung tâm phố. Còn khá lâu mới đến giờ giới nghiêm, những quán hàng vẫn đèn đóm sáng ngời, cố níu chân khách muộn.
Trong khi những người bạn hồn nhiên cười nói, nhắc lại những bản nhạc họ vừa trình diễn, thì trong đầu Biên lại vang vang những câu hát khác.
An Lộc đó ta xông lên phản công toàn thắng.
Quân xâm lăng máu đỏ trên đường 13 thênh thang (2)
Tuần sau, anh sẽ đến hậu cứ của một đơn vị giúp vui văn nghệ cho những người lính vừa từ mặt trận trở về. Lâu rồi, anh không đi chơi nhạc ở tiền đồn. Những buổi văn nghệ này luôn cho anh niềm thích thú như thấy lại kỷ niệm của quãng đời xưa cũ. Như về lại một thành phố đã xa. Dù nơi đó chỉ là những bãi đất cằn khô, chằng chịt những vòng dây kẽm gai, hay những loài cỏ cây hoang dại.
Lời hát lại cất lên trong đầu Biên khi xe chạy ngang bức tượng của hai người lính. Nghe đi nghe lại, nhưng anh không nghĩ là mình có thể thuộc rõ từng câu từng chữ như vậy. Ngày mai, anh sẽ tự dạo vài đoạn của bài ca chiến thắng này. Anh không biết để làm gì? Anh chỉ cảm thấy thích những câu ca một cách lạ lùng.
Hai bức tượng làm Biên nhớ tới Tấn, Tùng. Hai thằng bạn ngày nào cùng anh đi ghi tên nhập ngũ. Biên đã gặp lại cả hai. Điều Biên nhớ nhất là nụ cười đầy kiêu hãnh lẫn chế giễu khi Tùng giơ cánh tay trái lên khoe với anh. Cánh tay có xăm hàng chữ "TQLC Sát Cộng".
- Hết xảy chưa! Nếu lần đó mày được đi theo tụi tao thì cánh tay mày cũng đẹp cỡ này rồi.
Anh đã không được như Tùng, như Tấn. Anh có những giấc mơ nửa vời, tất cả theo một thứ tự buông rơi và có lẽ chưa dừng lại một điểm cố định nào.
Tấn, Tùng giờ đang ở mặt trận nào? Nhưng Biên chắc một điều hai thằng bạn của anh chẳng có một ngày bình yên vào thời điểm này.
Với Uprising, trong nỗi vui mừng còn là niềm háo hức đợi chờ. Cả nhóm đang chờ ngày bước vào một sân chơi khác. Trước lệnh cho phép mở cửa của chính quyền, Đêm Màu Hồng, một phòng trà mà trước đó là sân khấu thường trực của một ban nhạc với những ca nhạc sĩ bậc đàn anh đàn chị trong dòng nhạc thính phòng vừa được một nhạc sĩ trong làng nhạc trẻ nhanh tay mướn lại. Đêm sẽ hồng, dường như tất cả hân hoan vì sắp được rực rỡ như sao, nào có phải cái chữ excellent được ghi trong tấm giấy chấm điểm mà gã quản lý vừa trao cho Phú.
Trong lúc dọn dẹp, phụ mọi người tháo dây điện, nhạc cụ. Biên nhìn mâm thức uống hầu như chẳng ai đụng đến. Coca, Seven-up và bia hộp còn nguyên. Trong đám, hình như chỉ có mình anh hay uống bia. Nhưng đêm nay anh chẳng đụng tới một lon bia.
Không có gì qua khỏi đôi mắt tinh tế của Thuần, anh nhìn Biên:
- Muốn chôm vài hộp phải không? Coi chừng ra cổng tụi nó xét là nhục quốc thể lắm đó!
- Hừm…, tối nay có uống giọt nào đâu, mà nhà cũng hết bia rồi. Lấy vài lon chớ có bưng nguyên mâm đâu mà xét với hỏi.
Biên trả lời tỉnh bơ và nhón lấy vài lon nhét gọn vào chỗ trống trong hộp đàn. Những ly bia cũng biết buồn, biết vui cùng anh. Anh luôn cần nó trong những giây phút rảnh rỗi ở nhà. Hơn nữa, bia ướp lạnh uống ở nhà, sẽ thú vị hơn rất nhiều với lon bia nguội, dù uống trong một gian phòng có máy lạnh. Ở đây, có bao giờ anh được uống trọn một lon bia. Anh muốn ngồi nhà, một mình nhấm nháp nỗi mừng vui. Dẫu nỗi niềm này chẳng lớn lao gì trong cuộc sống của anh.
Suốt quảng đường về nơi cất nhạc cụ, cả đám lao xao cười nói như ong vỡ tổ. Họ tự phê tự kiểm về những bài hát, những gì xảy ra trong buổi diễn. Qua bóng tối những con đường, cả sân khấu nhộn nhịp như được sống lại trong lòng xe. Biên và ông tài xế là hai khán giả ngồi âm thầm thưởng thức. Ông tài xế thỉnh thoảng mỉm cười khi nghe những câu chuyện vui mà đám ca sĩ, nhạc sĩ kể lại. Họ luôn có chuyện để nói. Đời sống họ dường như lúc nào cũng đầy ắp chuyện vui. Đời ca hát ngày tháng đâu chỉ để cho người khác mua vui như trong một bài hát nào đó.
Bây giờ thì cả đám nháo nhào chuyện ăn khuya. Gặp nhau hàng ngày, nhưng chỉ đến cuối ngày tụ tập nơi quán ăn họ mới cảm thấy thú vị khi trò chuyện.
Phú hỏi:
- Ăn ở đâu đây mấy cô, mấy cậu?
Thuần nói cho vui lòng mấy nàng ca sĩ:
- Ưu tiên cho phụ nữ. Lady first!
Cô trẻ nhất lên tiếng:
- Em thích cơm Siêu Siêu.
Các cô lúc nào cũng cười nói huyên thuyên. Đêm nay họ vui hơn những đêm qua. Vì không lâu nữa mỗi đêm đi hát họ không cần phải sửa soạn rời khỏi nhà từ sớm, theo các anh nhạc sĩ đến nơi cất nhạc cụ, rồi theo xe vào căn cứ qua những trạm gác với những thủ tục an ninh nhiêu khê rắc rối. Khoảng thì giờ đó họ làm được biết bao nhiêu việc ở nhà. Ngủ cho đầy giấc trưa, dư dả thời gian trang điểm. Buồn tình có thể lang thang xuống phố ngắm nhìn, mua sắm gì đó trước khi đến phòng trà.
Một anh nhạc sĩ lên tiếng trong thái độ dửng dưng:
- Hừ! Ăn gì chẳng được!
Giọng khác cất lên:
- Cơm nước gì, mì chú Hỏa đi cho gọn.
Phú nhìn đồng hồ:
- Thôi không bàn tới bàn lui nữa. Ra ngã sáu quý vị ăn gì cũng có. Lạng quạng ham vui, quá giờ giới nghiêm là ngủ bót đó.
Những chiếc xe gắn máy ào ào đuổi theo nhau, cùng chạy về trung tâm phố. Còn khá lâu mới đến giờ giới nghiêm, những quán hàng vẫn đèn đóm sáng ngời, cố níu chân khách muộn.
Trong khi những người bạn hồn nhiên cười nói, nhắc lại những bản nhạc họ vừa trình diễn, thì trong đầu Biên lại vang vang những câu hát khác.
An Lộc đó ta xông lên phản công toàn thắng.
Quân xâm lăng máu đỏ trên đường 13 thênh thang (2)
Tuần sau, anh sẽ đến hậu cứ của một đơn vị giúp vui văn nghệ cho những người lính vừa từ mặt trận trở về. Lâu rồi, anh không đi chơi nhạc ở tiền đồn. Những buổi văn nghệ này luôn cho anh niềm thích thú như thấy lại kỷ niệm của quãng đời xưa cũ. Như về lại một thành phố đã xa. Dù nơi đó chỉ là những bãi đất cằn khô, chằng chịt những vòng dây kẽm gai, hay những loài cỏ cây hoang dại.
Lời hát lại cất lên trong đầu Biên khi xe chạy ngang bức tượng của hai người lính. Nghe đi nghe lại, nhưng anh không nghĩ là mình có thể thuộc rõ từng câu từng chữ như vậy. Ngày mai, anh sẽ tự dạo vài đoạn của bài ca chiến thắng này. Anh không biết để làm gì? Anh chỉ cảm thấy thích những câu ca một cách lạ lùng.
Hai bức tượng làm Biên nhớ tới Tấn, Tùng. Hai thằng bạn ngày nào cùng anh đi ghi tên nhập ngũ. Biên đã gặp lại cả hai. Điều Biên nhớ nhất là nụ cười đầy kiêu hãnh lẫn chế giễu khi Tùng giơ cánh tay trái lên khoe với anh. Cánh tay có xăm hàng chữ "TQLC Sát Cộng".
- Hết xảy chưa! Nếu lần đó mày được đi theo tụi tao thì cánh tay mày cũng đẹp cỡ này rồi.
Anh đã không được như Tùng, như Tấn. Anh có những giấc mơ nửa vời, tất cả theo một thứ tự buông rơi và có lẽ chưa dừng lại một điểm cố định nào.
Tấn, Tùng giờ đang ở mặt trận nào? Nhưng Biên chắc một điều hai thằng bạn của anh chẳng có một ngày bình yên vào thời điểm này.
1-2 Tiếng Hát từ Bình Long về Trị Thiên (Cục Chính Huấn)
ĐẶNG MAI LAN
* Truyện dài "Nốt Cuối Một Hợp Âm" - Biển Khơi Normandie 2025
* Sách đã được phát hành trên librairie Lulu.com
* Truyện dài "Nốt Cuối Một Hợp Âm" - Biển Khơi Normandie 2025
* Sách đã được phát hành trên librairie Lulu.com

No comments:
Post a Comment