duyên
Cybèle
tranh đinh cường
Đà
Nẵng đẹp, có chín cây cầu, rất mới
không
xuể. lượng lưu thông
ngày
Christmas Eve
mưa
lạnh!
người.
sao mà đông quá?
có
gia đình chở nhau. xe gắn máy, năm người
em
bé, nhỏ xíu, ép vào anh chị. cha mẹ
chia
nhau một chiếc poncho, trong veo, nghèo nàn
mắt
nhìn quanh, ngơ ngác…
Em
về đâu, đêm mưa?
Có
những chiếc xe gắn máy
tấp
vội bên quán hàng
nhộn
nhịp. không bàn trống
gắng
đợi phiên mình
không
hy vọng
không
tuyệt vọng…
chỉ,
chờ…
Có
những chiếc xe gắn máy
đi.
đi. đi…
trong
dòng xe cộ
không
định hướng
theo
dòng người
đời,
trôi…
Còn
Em
xuôi
ngược đêm nay
Đêm
Chúa Giáng Sinh ra đời
ban
Phước Lành đến muôn người
Em
ước mơ gì không?
bố
mẹ ước mơ gì
chỉ
cầu cho Em
một
tương lai
thôi
ngơ ngác…
Đà
Nẵng đẹp, có chín cây cầu, rất mới
Có
nhà thờ Con Gà, cổ xưa, bên đường Trần Phú
Nơi
mọi người muốn về, xin lễ đêm nay
Đêm
Noel, Chúa sinh ra đời
hãy
cầu cho hoà bình nhân loại
chắc
hiển linh?
Chưa
bao giờ tôi có dịp, đến nhà thờ Con Gà
vào
một đêm Giáng Sinh
sẽ
huyền diệu lắm.
Từ
nửa vòng trái đất, trở về
trùng
trùng duyên khởi
cơ
duyên nào, sao tôi lại gặp Em?
Đà
Nẵng đẹp, chín cây cầu. nghẽn
lối
nào, đến nhà thờ Con Gà?
và
Cybèle
đã
không bao giờ nhận được món quà đêm Noel
tội
nghiệp, buồn…
Em
trên
đường phố đông người qua lại
giữa
dòng đời
trong
vòng tay gia đình
sao
em chơ vơ quá
Cybèle
chỉ
là huyền thoại
trong
một chuyện phim buồn
còn
Em
Em,
rất thật. đêm nay.
Đà
Nẵng đẹp, có chín cây cầu, rất mới
từ
xa, thật xa…
cả
trên màn ảnh ảo
biểu
tượng, văn minh. giầu có
nơi
Em sinh. sống
nơi
có nhà thờ Con Gà
một
cổ tích. xưa
nơi
mọi người mong ngóng
đợi.
chờ…
về,
xin lễ
đêm
nay.
Em
người
em nhỏ
hãy
đừng là huyền thoại
trong
chuyện cổ tích buồn…
Em
viết cho mình
một
đoạn kết thật hay:
“Đà
Nẵng đẹp, có chín cây cầu, rất mới
dẫn
Em về. với những ước mơ, Em.”
duyên

No comments:
Post a Comment