Camille Huyền tên thật là Huyền Tôn Nữ Cẩm Hồng, sinh ra ở Huế và định cư ở nước ngoài từ năm 1978. Với chất giọng ngọt ngào, sâu lắng và niềm đam mê dành cho âm nhạc dân tộc của mình, Camille Huyền bắt đầu đi hát tại các phòng trà ở Paris từ năm 1986, khi còn là sinh viên thanh nhạc.
Năm 1996, sau khi hoàn thành các nghiên cứu về âm nhạc, Camille Huyền chuyển tới định cư ở Thụy Sĩ và tiếp tục tham gia biểu biễn cho cộng đồng người Việt tại đây, đồng thời cũng đi lưu diễn tại các cộng đồng người Việt tại những nước như Đức, Pháp, Italy với mục đích từ thiện. Nhưng, giới nghệ sĩ còn biết đến cái tên Camille Huyền trong vai trò là một họa sĩ tự do có tài.
Tại Thụy Sĩ, cô đã gặp họa sĩ Trịnh Cung như một sự tình cờ. Để rồi, người phụ nữ ấy lại san sẻ tình yêu của mình cho một niềm đam mê nữa: hội họa. Huyền tiếp tục được họa sĩ Vĩnh Phối tiếp lửa cho niềm đam mê này và bắt đầu miệt mài lao động sáng tạo với cây cọ và bảng màu. Sự chăm chỉ đến nghiêm túc của Camille Huyền đã được đền đáp xứng đáng khi tổ chức được một triển lãm tranh sơn dầu của riêng mình tại nhiều địa phương ở Pháp và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đồng hành với nghiệp cầm cọ, cô vẫn không hề lơ là niềm đam mê ca hát của mình.
Quả là vậy.
Ai đã học ở trường nữ Đồng Khánh những năm 70 hẳn còn nhớ Huyền Tôn Nữ Cẩm Hồng,
cô nữ sinh mảnh khảnh nhu mì với mái tóc thề xõa kín đôi vai. Rời quê hương khi
chưa đầy hai mươi tuổi, Hồng ở lại Pháp với cái tên mới: Camille Huyền. Khởi đầu
từ những đêm hát tài tử ở nhà hàng Les Trois Bonheurs trên đại lộ Champs
Elysée, Huyền đi vào thế giới âm nhạc. Những ai đã nghe Huyền hát những đêm ấy
sẽ luôn nhớ về một giọng nữ trung trầm ấm mà gợi cảm. Hình như chất giọng của
Huyền
không chỉ là sóng trên mặt nước mà còn là chiều sâu từ đáy tâm hồn: một tâm hồn
tinh tế của Huế hòa với phong cách thanh lịch của thủ đô Paris, nơi được xem là
một trong những trái tim nghệ thuật thế giới.
Mười mấy năm sống ở Pháp, trải qua nhiều buồn vui, qua chia ly và hạnh ngộ, rồi
bỗng cuộc đời Huyền rẽ qua một khúc quanh mới. Một lời cầu hôn, một tình yêu lớn
đã đến. Rời Paris sang Thụy Sĩ, sống giữa một xứ sở nhiều đồi núi và hồ, Huyền
vẫn đem theo tiếng hát và giờ đây một niềm đam mê mới lại đến: vẽ tranh. Sống
trong một thành phố đẹp, nhưng Huyền không vẽ thế giới ngoại cảnh, mà dùng đường
nét và màu sắc như một ngôn ngữ riêng để diễn tả thế giới bên trong, một thế giới
có chiều sâu vô tận. Tranh Huyền có rất nhiều bức vẽ phụ nữ: những người đàn bà
được nhìn từ nhiều phía dưới nhiều sắc màu, tất cả họ đều đẹp và bí ẩn. Thân thể
và nét mặt họ ẩn giấu nhiều nỗi niềm, gợi nghĩ về những số phận. Có điều gì đó
hiện lên từ sau những đường cong và ánh mắt, một điều gì bàng bạc khó tả hết bằng
lời, phải chăng là linh hồn của người trong tranh...
Trong đêm nhạc nhân dịp khai mạc cuộc triển lãm tranh Huyền vẽ ở Gallerie Alte
Kaserne tại thành phố Walliseller, Huyền đã hát thật xúc động bài Đêm tàn Bến
Ngự của Dương Thiệu Tước trước hơn 150 người tham dự, đa số là người Thụy Sĩ.
Ngay sau đó đài truyền hình Walliseller đã phát đi hình ảnh Huyền với bài hát
Huế. Chương trình được phát liên tục nhiều lần trong suốt ba tuần lễ: Trong tà
áo dài Việt Nam tha thướt, dường như Huyền đang bước ra từ những bức tranh của mình, để
hát lên những kỷ niệm về thời thiếu nữ...
Đi thật xa, gần nửa vòng trái đất trong nửa vòng đời, Huyền vẫn giữ trong lòng
thật nhiều nhớ thương dành cho quê mẹ. Sau gần ba mươi năm, Huyền về Bến Xuân -
tên một khu vườn rộng đầy cỏ cây trên bờ sông Hương, nơi Huyền xem như một cõi riêng để đắm mình trong cuộc chơi
nghệ thuật.
HDQ
(tổng hợp)
Em mãi là
hai mươi tuổi
https://phovanblog.blogspot.com/2019/05/em-mai-la-hai-muoi-tuoi.html


No comments:
Post a Comment