Đinh
Yên Thảo
Hăm mấy, gần ba mươi năm trước, sinh hoạt trong nhóm bạn bè văn nghệ đủ lãnh vực, tôi có khá nhiều bạn làm thơ. Nhưng nhớ thơ các bạn mình hay bất cứ nhà thơ quen tên nào đó thì chịu, cùng lắm chỉ là một đôi câu.
Chỉ riêng với anh bạn nhà thơ Nguyễn Tư Phương thì tôi còn nhớ Đêm Rực Cồn vì cái từ "rực cồn" lạ lẫm, mơ hồ nhưng quyến rũ, gợi tưởng. Chẳng ai hỏi anh ý nghĩa của từ này nhưng nhắc đến Nguyễn Tư Phương, mà chúng tôi hay gọi đùa là "thiền sư", thì lại nhớ đến dăm câu "rực cồn" chẳng thiền sư chút nào.
trong dung tích ba chiều
cao/sâu/rộng
(chỗ tôi nằm khoảng trống giữa chân em)
(Trong vũ trụ em cho- Nguyễn Tư Phương)
Hôm nay cuối tuần nhận được vài cuốn sách từ cô bạn họa sĩ Đào Nguyên Dạ Thảo gởi tặng, có tập thơ "Những chiếc bóng" của Nguyễn Tư Phương. Và cả tập thơ "Bầy chim di trú" của nhà thơ Nguyễn Đức Tùng cùng tập hồi ký "Hoàng Đức Nhã khát vọng chưa thành" do nhà báo Đinh Quang Anh Thái chấp bút, cũng do Dạ Thảo thiết kế và trình bày.
Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng cũng trong nhóm chúng tôi. Anh là một bác sĩ nhưng viết văn, làm thơ, khảo luận khá nhiều, có vẻ được biết nhiều trong giới văn nghệ sĩ tại Việt Nam. Còn nhà báo Đinh Quang Anh Thái thì chắc có nửa triệu bè và hàng trăm bạn, đôi năm qua bắt đầu chấp bút cho vài cuốn hồi ký, tôi không rõ mức độ thành công ra sao. Tuy nhiên cuốn bút ký Ukraine của anh là một thành công lớn, có thể là một trong những kỷ lục về phương diện tài chánh, nhờ vào mục đích gây quỹ cho Ukraine.
Tôi nhắn tin cám ơn Dạ Thảo gởi sách và hỏi tại sao chọn tông đen cho các tập sách. Dạ Thảo cười và bảo đó là phong cách của cô.
Còn với tôi, màu đen là quá khứ, là ký ức. Là chút rực cồn còn sót lại của một thời đam mê.
Xin cám ơn và chúc mừng các bạn tôi.
ĐYT
*Nguồn: Facebook ĐYT
Sách mới
Hăm mấy, gần ba mươi năm trước, sinh hoạt trong nhóm bạn bè văn nghệ đủ lãnh vực, tôi có khá nhiều bạn làm thơ. Nhưng nhớ thơ các bạn mình hay bất cứ nhà thơ quen tên nào đó thì chịu, cùng lắm chỉ là một đôi câu.
Chỉ riêng với anh bạn nhà thơ Nguyễn Tư Phương thì tôi còn nhớ Đêm Rực Cồn vì cái từ "rực cồn" lạ lẫm, mơ hồ nhưng quyến rũ, gợi tưởng. Chẳng ai hỏi anh ý nghĩa của từ này nhưng nhắc đến Nguyễn Tư Phương, mà chúng tôi hay gọi đùa là "thiền sư", thì lại nhớ đến dăm câu "rực cồn" chẳng thiền sư chút nào.
trong dung tích ba chiều
cao/sâu/rộng
(chỗ tôi nằm khoảng trống giữa chân em)
(Trong vũ trụ em cho- Nguyễn Tư Phương)
Hôm nay cuối tuần nhận được vài cuốn sách từ cô bạn họa sĩ Đào Nguyên Dạ Thảo gởi tặng, có tập thơ "Những chiếc bóng" của Nguyễn Tư Phương. Và cả tập thơ "Bầy chim di trú" của nhà thơ Nguyễn Đức Tùng cùng tập hồi ký "Hoàng Đức Nhã khát vọng chưa thành" do nhà báo Đinh Quang Anh Thái chấp bút, cũng do Dạ Thảo thiết kế và trình bày.
Nhà thơ Nguyễn Đức Tùng cũng trong nhóm chúng tôi. Anh là một bác sĩ nhưng viết văn, làm thơ, khảo luận khá nhiều, có vẻ được biết nhiều trong giới văn nghệ sĩ tại Việt Nam. Còn nhà báo Đinh Quang Anh Thái thì chắc có nửa triệu bè và hàng trăm bạn, đôi năm qua bắt đầu chấp bút cho vài cuốn hồi ký, tôi không rõ mức độ thành công ra sao. Tuy nhiên cuốn bút ký Ukraine của anh là một thành công lớn, có thể là một trong những kỷ lục về phương diện tài chánh, nhờ vào mục đích gây quỹ cho Ukraine.
Tôi nhắn tin cám ơn Dạ Thảo gởi sách và hỏi tại sao chọn tông đen cho các tập sách. Dạ Thảo cười và bảo đó là phong cách của cô.
Còn với tôi, màu đen là quá khứ, là ký ức. Là chút rực cồn còn sót lại của một thời đam mê.
Xin cám ơn và chúc mừng các bạn tôi.
ĐYT
*Nguồn: Facebook ĐYT
No comments:
Post a Comment