Vương
Ngọc Minh
Tranh siêu thực. Nguồn
Internet
nhân
Yo Yo-Ma
hủy
buổi trình diễn của mình
tại
Kennedy Center, một trung tâm trình diễn nghê thuật
hàng
đầu của Mỹ
chỉ
vì Trump tự phong làm chủ tịch trung tâm
nghĩ
tới em
và
như thế
cái
ánh sáng từ dục lạc của sớm mai
đột
nhiên đục
nhờ
nhờ
nó
rọi qua ô cửa, đậu trên cánh quạt máy
đang
xoay qua phải
qua
trái
ngó
tâm trạng tôi…
trên
màn hình kí ức-hừm
tôi
ngáp một cái
và
nằm cuộn tròn trên sàn buồng
mặt
quay hướng bầu trời-tưng tửng
rạng
bình minh
hoàn
toàn tỉnh táo
tĩnh
lặng…
có
lẽ lúc đó, nhìn trên giường
thấy-hãy
còn
nguyên giấc mơ há miệng
nằm
im
với
dúm trí (tưởng) đang đối mặt
với
sự
trầm uất (mình tự tạo!)
tôi
bắt đầu khổ sở
từ
khi nào? ơ kia
ngoài
đời sống luôn nhộn tranh
cướp
tôi
nhớ, mình đã xấu hổ ra sao
khi
nàng
thơ
dường,
chỉ muốn nói về cái chết
nhưng
chẳng thốt nên lời-ối
chân/tay,
bỗng trở nên nặng nề
cố
nhận rõ rằng-các giấc mơ của chúng ta
đều
rất khác nhau...
gần
đây, có cơ hội
bước
ngang thứ khác
ngoài
nội tâm, tôi hối hận trước bản thân
do
biết
mình ưa xét nét
nhả
ra nhúm chữ
nhằm
kết thúc vụ
việc,
ngay đây
với
niềm mong mỏi-làm cho có thể chôn ý thức
vào
giữa đống xác
thịt,
cũ mèm
cùng
những chữ mâu thuẫn
sẫm
nghĩa đen
những
chữ xám ngoét, theo nghĩa bóng
lạnh
tanh
giờ
đây-tôi mắng mỏ
các
bào ảnh
đương
lội ngược ngoài non(!)
rốt
cùng
giữa
hoàn cảnh, em bỏ vô miệng
từng
viên kẹo hồng
gọi
ngày lên
thực
xôm tụ-yah
bầy
quạ đen (thì chẳng liên quan chi đến các con thiên nga
dáng
óng
mượt
đặc
biệt!) đơn giản
sau
lúc hiểu được cảm giác
ngớ
ngẩn
tôi
choàng dậy, vái nỗi đời…
với
vẻ lắp ba
lắp
bắp
bưng
nồi canh gà lên
đội
đầu-ôi (sống chẳng ra sống
chết
không ra chết) cứ dấm dẳng
vo
ý nghĩ
chỗ
hạ bộ cộm
cứng
thực
hết sức khó nói!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH

No comments:
Post a Comment