Tố
Nghi
Bánh Madeleine
Marcel
Proust xực bánh madeleine đậng kiếm tìm thời gian đã mất. Madeleine hẳn phải
super ngon nên thời gian vòng lợi ào ào cho ông tha hồ viết, xong gom thành bộ
sách dày cộm, và được bưng xếp liền vô dòng văn chương kinh điển phú lãng xa.
Anh cu cũng tính ăn madeleine mần màn hồi ức kỷ niệm.. Và anh kêu bánh
madeleine nọ là bánh con sò, chắc do cái bề ngoài của miếng bánh sò hến y
chang.
độc
giả ruồi bu kia nghe rồi ý kiến tấp lự : Sò đâu mà sò, sò rộng bề ngang chớ đâu
hẹp dậy. Bánh madeleine là mái tóc dợn sóng của Madeleine đã qùi xuống rửa chơn
đức Giê-su trên đoạn đường thập tự giá của ngài. Thời nọ chỉ có dép bện thôi
hè, coi phim la mã thấy đám giác đấu đã đành, mà ngay cả đám vương tôn qúi tộc
chỉ trần xì đôi dép bện chớ cũng chưa có giày mang nữa cà, và mang dép dĩ nhiên
là dễ lấm chơn. Rửa chơn do đó là thái độ tôn kính, Madeleine rửa chân xong còn
dùng tóc lau cho khô (ngộ heng, sao hổng kéo áo kéo khăn lau) nên rồi tượng
chúa đóng đinh trên thập tự giá chân cẳng mới đen thùi lùi. Từ chuyện rửa chơn
nọ ta mới có bánh ăn cầm hơi trong cữ uống trà giữa giờ - còn cô Madeleine được
giáo hội công giáo tôn lên hàng hiển thánh, cho dù CV hổng mấy sáng sủa. Sau
cùng thì... cái bánh nọ là hình ảnh mái tóc của người nữ ấy, và nó có tên là la
petite madeleine.
Con
quý nữ nghe rồi ức lòng "phản hồi" đáp lễ : Anh cu nếu không đạo phật
thì cũng đạo ông bà, sức đâu đọc kinh thánh tìm hiểu rốt ráo. Bánh madeleine
ngó giống vỏ sò nên ảnh kêu bánh con sò, đứa mô hổng ưng cứ việc thưa phú lít !
Nhưng
chuyện anh cu tỉnh bơ xếp madeleine vô chủng loại bánh gateau thì có muốn cũng
binh hổng nổi. Gateau là bánh ngọt sốp mướt nên mềm, thường khi có trét kem bơ và luôn luôn bự khổ, được cắt thành miếng
nhỏ đãi khách nhâm nhi.
Madeleine
cũng sốp nhưng khô dòn, nên xếp vô dòng dõi bánh biscuit, anh em thúc bá của
bánh champagne và các loại biscuits khác - nổi tiếng nhứt VN là bánh LU, cắn
cái cách, nhai rào rào giữa hai hàm răng, chừng thấm đủ nước miếng nghe vị bơ
béo bùi ngọt lịm, nuốt ực cái nó tọt liền xuống củ tỉ.
Bánh
ngọt là nghề riêng của đám phú lang xa. Bánh nào cũng nổi tiếng thế giới ráo nạo.
Khoảng vài chục năm đổ lợi, tây cho chào đời bánh Macaron, làm bằng bột hạnh
nhơn trộn trứng uýnh nổi, thêm gia vị bắt mùi, rồi nặn bột ra từng viên lên giấy
sáp đật trên khay, xong dọng khay nhè nhẹ xuống cho viên bột xẹp lại, bè ra, rồi
mới bỏ lò nướng dòn để cho nguội. Xong úp chồng hai cái lên nhau, sau khi đã
trét giữa chúng một lớp kem chantilly (tròng trắng trứng trộn hương vị tùy hỉ,
chocolat, dâu, mè, ...). Chantilly khô dần nhưng vẫn giữ độ mềm sốp giữa hai lần
bánh dòm rụm. Macaron tới nay vẫn đứng top list bánh ngọt pháp chưa bị soán
ngôi.
Gọi
macaron là gateau hay biscuit còn tùy góc đứng ngó vào, giả như dòng họ bánh muốn
tranh cãi với nhau. Nó sẽ là gateau do có kem trét giữa, sẽ là biscuit vì độ
khô dòn và dạng nhỏ đúng tiêu chuẩn phân loại, bla bla bla... Cãi nhầu một chập
gần nửa thế kỷ chưa phân thắng bại. Bánh giới hy vọng đây rồi sẽ có một loại
bánh mới được chế ra, vọt thẳng lên đầu list, đẩy lùi macaron, mần màn tái lập
trật tự !
Trở
lợi chuyện anh cu. Anh được đám độc giả thầm lặng xếp vào dòng văn học hồi ức.
Y hình dòng nọ hổng mấy đông. người ta thích viết truyện làm thơ chớ hổng ưng
ngồi tẩn mẩn hoài niệm quá khứ.
Marcel
Proust viết trường thiên "kiếm tìm thời gian đã mất', tiếng tăm lên thẳng
đỉnh thiên hà. Trường thiên nớ hay dở tui hổng tường, bị cứ vừa đọc nó là y
phép sanh ngủ gục. Trời thần ơi, dòng văn học kinh điển mà câu cú lủng củng tới
lần gỡ hổng ra. Rồi con ngu nọ (ai còn hỏi) phải chiếu kiếng lúp ngó vô kiếm
tìm, thời gian đánh mất trên trang giấy có hơi bộn.
Trước
tiên phải nhìn cho ra mệnh đề chánh (principale) xong nhìn những mệnh đề phụ
subbordonnée cho mệnh đề chánh này, có vậy mới hiểu rốt ráo chuyện chánh phụ
câu văn để hiểu cho ra ý tứ tác giả.
Xui
cái, ông Proust có tật luông tuồng nên văn phong tràng giang đại hải, câu cú
dài thòng, chấm phảy thiếu vắng. Thành ra... và rất thường khi... mệnh đề phụ của
câu trước ấm ớ chưa xong, ông đã tỉnh bơ biến nó thành ngay mệnh đề chánh của
câu sau mà hổng thèm hụ còi nhấp thắng báo động cùng độc giả. Chữ nghĩa câu văn
dưng không thậm thà thậm thượt, ý tưởng tối hù, chiếu đèn halogen cũng cứ mờ mịt..
Rồi ta mở mắt hết lên.
Proust
là ai, tác phẩm văn học tên chi thì... dám ai cũng biết, nhưng biểu nói về nó
thì... chịu, chỉ biết nó là miếng bánh madeleine theo ý anh cu ví von. Chấm hết.
Ai
khen Marcel Proust cứ khen, còn tui thỉ xổ tẹc ổng, bị tui vốn giản dị thiệt
thà. Trời thần ơi, viết vậy mà cũng nổi tiếng thế giới! Nhưng tưởng vậy mà có
thể không vậy chưa chừng, cũng bởi chiệng trời tây của ông tui ấm ớ, hổng biết
hổng hiểu nên hổng thấm ý, thành đã khó thẩm thấu...chăng?
Marcel
Proust thua xa Võ Phiến mình là cái chắc. Võ Phiến cũng tẩn mẩn tỉ mỉ dây nhợ
dài thòng, nhưng chuyện ông nói tui hiểu liền, hổng cần rị mọ văn cảnh ngữ cảnh
chi ráo. Đọc ông, chữ nghĩa chạy tuồn tuột vô mắt, chạy thẳng lên đỉnh đầu,
hình ảnh cứ thế như những thước phim, thong thả sắp hàng ra trình diện, từ ngữ
văn phạm ra chỗ khác chơi. Hai đứa tui là độc giả trung thành của nhà văn Võ
phiến tới độ sách nào của ông cũng là sách gối đầu giường. Tối tối vô giường, đứa
đọc đứa nghe, đồng khí tương cầu rất mực.
Một
bữa, thinh không đọc trúng bài viết của một nữ dzăng hào hổng nhớ tên. Trời thần
ơi, nàng chê ông tắt bếp, kể tội ông ra cho bàn dân thiên hạ nghe chút, rằng
coi vậy chớ ông sợ vợ dám hổng ai qua mặt nổi, sợ tới độ hổng dám thong thả gặp
nàng - hổng biết vụ đụng đầu nọ chỉ tình cờ hay chủ ý -
Kể
ra rồi hổng biết có vơi bớt nỗi uẩn ức trong lòng, nhưng người nghe nàng nói
(ai vô đây nữa) ngạc nhiên quá cỡ. Ủa, vợ ông, ông sợ, ống có sợ vợ lối xóm đâu
nào. Sợ vợ là đức tánh phải có nên có của
bực trượng phu quân tử, vì từ đó giờ, đờn bà vốn là mẹ của đờn ông - tội nghiệp
Adam, có chúa mà không mẹ thành mới sa ngã phạm tội tổ tông rồi phải dọn nhà ra
khỏi địa đàng - Thành ra sợ vợ là chuyện
tự nhiên đất trời, mắc mớ chi phải la làng méc bu thiên hạ kia chớ ! Nhảm quá
nhảm! Mà rồi la làng thế ngó chừng thiếu khôn ngoan, chưa kể là dại dột. Mơi
kia mốt nọ, cơm cháo hổng có ăn vì đám bạn hàng cạch mặt, không thèm khuyến mãi
chào hàng mời ăn mời uống chi nữa!
Sách
Võ Phiến tụi tui đọc hết rồi, còn lay hoay chưa biết đọc sang cái chi thì một bữa
tóm ngay được Cu. Khi này cu còn nhỏ hìu, đang chơn đất cuốc bộ từ Vương phủ tới
trường mỗi bữa - té ra vương phủ hổng phải nơi cư trú hoàng triều, nhưng là xóm
nhà lá cu ở, thiệt là bé cái lầm trong mấy chục năm dài - Hồi lớn dọng dọng (cu
lớn thôi, chớ tụi tui già ngắt rồi) theo anh cu vào chiến tranh, chập sau theo
anh cu đi học tập trên núi rừng Việt bắc. Chừ thì theo anh tới đất tạm dung.
Anh cu đi đâu, hai đứa tui lẽo đẽo theo tới đó không rời, kiên nhẫn chăm chỉ chờ
anh kiếm tìm thời gian đã mất.
Marcel
Proust ăn bánh madeleine kiếm tìm thời gian đã mất, anh cu hổng rõ có chi ăn
không, nhưng vẫn kiếm tìm ra thời gian đã mất... à la vietnamienne. Chuyện anh
cu kể có nỗi vui đầm thắm nỗi buồn dịu dàng, và bao giờ cũng lấp lánh niềm hy vọng
tương lai, làm hưng phấn xác hồn, positive lắm lận. Tụi tui hồ nghi anh uống dừa
xiêm và đớp chè táo xọn. Cũng bởi thực phẩm tráng miệng VN nên hạp khẩu vị VN,
lá dứa nước dừa vừa thơm hương vừa ngậy vị, nên rồi ký ức của anh dễ thẩm thấu
hơn chăng, ai mà biết cho đặng.
Anh
cu, anh có thức ăn dư cứ cất tủ lanh để dành, đừng mang khuyến mãi bừa bãi
heng. Gặp đứa hiền lành viết rì pọc khai anh sợ vợ anh nên hoan hỉ cám ơn. Đụng
đứa xí xọng, đổi giọng bố cáo, rằng món tráng miệng anh đãi lạt lẽo thiếu hương
vị, anh cu cũng phải cám ơn luôn, rằng bác sĩ nô có dặn chừng nấu nướng phải bớt
đường muối mỡ lợi, đề phòng bịnh tai biến mạch máu não, Anh cu nhớ heng.
TN
No comments:
Post a Comment