Lữ Quỳnh
Lữ Quỳnh & Võ Hồng
Những ghi chép như một nén hương tưởng niệm
nhà văn Võ Hồng *
Ngôi nhà của nhà
văn Võ Hồng trước đây mang số 53 Hồng Bàng Nha Trang. Cái địa chỉ này quen
thuộc tưởng như gắn liền với tên tuổi anh. Lần nào ghé Nha Trang tôi cũng đến
thăm anh. Đứng ngoài đường, vói tay vào
phía sau cánh cổng sắt, nắm sợi dây chuông giựt vài cái, tiếng leng keng vang
lên, và từ trên lầu anh nhoài người ra nhìn xuống, anh hỏi nhưng không đợi
khách trả lời, chân đã bước xuống cầu thang.
Đó là những ngày
giữa năm 1995, anh còn khỏe mạnh. Thường thì khi gặp, anh mừng rỡ ồ lên thành
tiếng rồi kéo nhau lên gác, vừa đi vừa hỏi chuyện. Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn
kê sẳn ở khoảng sân hẹp trước phòng ngủ của anh. Anh nói chuyện vui vẻ, kể về
những tác phẩm tái bản, cả một cuốn mới, đang hỏi nhà xuất bản để in. Anh đưa
tôi vào phòng, chỉ cho xem kệ sách nhỏ, nhiều tờ báo cũ có những bài viết về
anh. Căn phòng ngổn ngang chăn màn, radio, chén ly, sách báo. Lộn xộn chẳng khác nào của một chàng
thanh niên độc thân lười biếng!
Qua năm 2005,
khoảng sau tết âm lịch tôi từ Mỹ về, khi ra Nha Trang ghé lại thăm anh. Lần này anh tiếp tôi trong phòng. Vẫn căn
phòng trên gác ấy, với bề bộn sách báo, tưởng như không thay đổi dù nhiều năm
tháng đã qua. Anh hỏi thăm tôi về vài bạn văn cùng quê ở hải ngoai.
Anh hỏi nhiều chuyện không đâu, và điều này
làm tôi rất ái ngại nhìn anh lo lắng. Anh nghe tôi trả lời và cẩn thận ghi vào
sổ tay, từng chi tiết. Tôi buồn vì biết anh bắt đầu lẫn! Anh chỉ cho tôi cái
sân nhỏ trước phòng được anh căng dây thép treo khoảng mười mấy cái bìa lịch
màu đỏ chói. Anh có vẻ thích trò chơi này. Anh nói ngày tết treo lên màu đỏ thế
này cho vui mắt Tôi xin anh chụp vài tấm
hình. Anh kéo tôi ra sân, đứng trước những tấm bìa lịch. Rồi sực nhớ ra cần
phải thay chiếc mũ đang đội, anh nói toa đợi moa một chút rồi bước vội vào
phòng loay hoay tìm chiếc mũ quen thuộc mà anh thường đội, nhưng không thấy.
Tôi thầm nghĩ, anh Võ Hồng điệu quá. Thôi anh ạ, chiếc mũ đang đội cũng đẹp
chán rồi. Anh cười hồn nhiên. (**) Dịp này anh ký tặng tôi cuốn “Võ Hồng, nhà
văn và tác phẩm” của Nguyễn thị Thu Trang. Tôi cũng xin anh cuốn “Một bông hồng
cho cha”, bản copy đang nằm lẩn giữa đám
sách báo trên giường.
Từ giã anh lần ấy không ngờ là lần cuối cùng từ giã một Võ
Hồng còn tỉnh táo, nói cười.
Bởi ba năm sau khi tôi ghé lại thì anh đã nằm liệt giường
trong căn phòng nhà dưới, không còn nhận ra những người đến thăm mình là ai
nữa.
Lữ Quỳnh
San Jose, 1-4-2013
(Nguồn: Thư Viện Sáng Tạo)
(*) Nhà văn Võ Hồng
mất lúc 2 giờ chiều, ngày 31-3-2013 tại Nha Trang.
(**) Ảnh nhà văn đứng
trước những tấm bìa lịch và trong phòng ngủ của anh, được Trần Hoài Thư đưa lên
Tạp chí Thư Quán Bản Thảo, số đặc biệt về nhà văn Võ Hồng, 2005.
No comments:
Post a Comment