Cà phê 10 giờ bữa nay cũng lại rập rình như đã chờ từ lâu
lắm, dù chỉ mới gặp nhau chưa kịp quên. Con ghiền sách đi ra đi vào, mỗi lúc
một ly cà phê nóng mới xong. Một ổ bánh mì cắt làm ba (ăn đồng chia đủ!!), cái
thú chộn rộn lao xao ấy tươi rói như thuở còn thơ được dịp lông bông cùng bè
bạn.
Ngồi yên rồi, lại 2 cuốn sách _ Tạp Bút trong bộ Văn Học
Miền Nam của Võ Phiến, và Mấy Chân Dung Văn Nghệ Hiện Đại của Huỳnh Hữu Ủy.
Chuyền tay xem qua mấy bức hình in trong sách, gọi tên người này, nhắc kỷ niệm
kia. Con ghiền sách lại nói “sách,” bữa nay qua chuyện keo bao nhiêu độ thì vừa
với cái vất vả của Trần Hoài Thư (e cũng là một con nghiện lớn), trầm trồ máy
làm sách hai ngàn đô ở con hẻm bên Tây. Qua tới cái chuyện in nhiều và in ít
thì hệ quả gì, khác biệt ra sao nơi trang giấy, con ghiền ngớ ngẩn bèn ngớ ngẩn
hỏi có phải ông Thành làm nhà in. Cười khà, không (dĩ nhiên là không _ đồ ngớ
ngẩn). Không, nhưng vẫn tiếp chuyện khâu sách đóng sách và cũng tiếp luôn
chuyện vợ nói rằng “cổ chưa biết là anh vừa khâu sách vừa cười tủm tỉm như đang
sướng lắm.”
Con ghiền nhà văn không thua, mơ màng với ca-dê (tệp)
giấy mới in một mặt, còn thơm mùi mực còn lóng lánh tân kỳ của trang sách in dở
dang chưa một ngón tay chạm tới. Niềm say sưa bừng trên ánh mắt. Con chữ, nó có
ma lực gì để lôi những cuộc đời xoay quanh nó như lá khô rụng vần xoay theo gió
cuốn? Ông mê chữ nhảy về Việt Nam với “Nhan Sắc” của Dương Nghiễm Mậu bán cả
ngàn cuốn ngoài đất Quảng, khi đó ông là sinh viên dạy học trò rằng có một cách
nhìn khác về Từ Hải; rồi nhảy qua chữ của Phan Khôi, “tóc gió,” cái chữ tân kỳ
ấy đã được Phan Khôi dùng để dịch một bài thơ Đường, dù tóc gió là một hình ảnh
nơi quê nhà đất Quảng với những cô con gái tắm nguyên cả quần áo dưới sông và
trên đường về nhà thì mái tóc ướt bay lất phất theo chiều gió, nhảy tới chữ
“chìa tay” cũng của đất Quảng mang hàm ý ôm ấp yêu thương. Phan Khôi mừng tuổi vợ
(bằng Chương Dân thi tập):
Chúc mình mà tớ không mua rượu
Nhưng vẫn chìa tay mẹ nó, nào!
Trúng chỗ, con ghiền nhà văn dấn thêm vào: chữ “nào” đó ý
nghĩa lắm đấy. ???. Cái đồ ngu ơi, đây này, thơ yết hậu
Sớm tối còn lo việc
văn bài
Mỏi cả xương sườn
mỏi cả vai
Việc ấy hôm nay
thôi gác lạiMai!
Văn bài gì cái việc
lông bông
Mình hãy chìu em
một chút, bồngCứ hẹn hôm mai rồi lại mốt
Không!!!!!!!!!
Ngủ chung lắm
chuyện bực mình sao
Mình muốn yên thân
nó cứ gàoMuốn chết thì đây ông cho chết
Nào!
Nào. Nào. Nào. Cười đã lắm, nhưng đã nhất là khi buột
miệng tuôn ra một câu thơ đã nấp trong lòng không biết tự thuở nào. Con ghiền
sách ngậm ngùi nhớ 9 năm tù đất Bắc. Một buổi, lê lết chặt được 10 cây nứa theo
“chỉ tiêu đề ra,” đang ì ạch kéo về thì bị một nhân dân 8 tuổi rượt. Tám tuổi,
học trò miền núi đứa nào cũng đeo bên mình một con dao quắm, nó thấy mình thì
rút dao ra rượt miệng hô “ngụy, ngụy…” Cải tạo chạy thụt mạng, lôi bó nứa kê
trên vai kéo lê sau lưng từ thung lũng băng ngược dốc lên đồi. Chú bé chỉ là
rắn mắt nên không dí theo. Ngã xuống được một cội cây thì miệng bật ra câu thơ
Tô Thùy Yên ta ngắt một cành sậy, làm cây
sáo thổi cạn hồn sầu. Ôi những câu thơ những con chữ, nó đã đưa bao thân
xác vào huyệt khô và cũng cứu bao mảnh hồn sầu lúc bị dập vùi… Cà phê bỗng
đắng. Điện thoại reo cứu tỉnh mấy con đồng _ “ông ơi, tới giờ đón cháu rồi đó,”
“bố đã ăn gì chưa em chờ,” “mua cho mẹ gói xôi.”
Ba con đồng dạt ba ngả, mơ màng.
Lưu Na
10/23/2013
No comments:
Post a Comment