Hoàng
Xuân Sơn
Tổ chim trên bờ biển. Võ Đình
dưới
bóng. cội
ôi
mừng
còn
cái gì
đường
được viết ra
mừng
đời
chưa
cạn kiệt
còn
bơibơi
thiêm
thiếp
mừng
cuộc tình
thấm
mệt
nâng
niu bò trườn
đoạn
đường ca lăng
kinh
già
thế
kiết
ôi
mừng ôi mừng
một
lúc nào
hết
biết
đầu
giường
con
dao 2 lưỡi cứa bề nào
mũi
nhọn đâm xuyên qua lá lách
phổi
bật dậy ho trùng lao
con
mọt trở lại nằm nghe sách
10
phương
rồi
người gù lưng bữa nay
gùgù. như thể đánh đu cuộc đời
tơ
trời mảnh lắm người ơi
đu
tới. đu mãi đu hoài đu lui
tiễn
sân
ga nào cũng bất trắc
chân
tường đứng tựa vào lưng
sợ
chấp chới bàn tay vẫy
tàu
đi tàu đi tàu cứ đi
không
chịu nổi người chờ
lối
mòn cổ cánh
điều
hiển nhiên
gần
tôi. có chỗ tôi ngồi
xa
tôi. có dặm mây trời bay bay
điều
hồn nhiên của một ngày
không
ai biết được bàn tay làm gì
bàn
chân thì cứ ù lì
HXS
23 tháng chín 14
No comments:
Post a Comment