Đoàn Minh Đạo
Trẻ em tị nạn
Kurd Syria nhận
nước và thực phẩm sau khi vượt
qua biên gíới
Thổ-Syria. (Photo by Stringer /
Getty Images.)
Khi
sợi thòng lọng xiết lên trên đài giảo hình Czech
Và
đôi chân người bơi trong không
Đạp
vỡ vụn hình tượng loài người
Sự
chết uyên bác thăm dò mọi nơi chúng đến
Kinh
cầu hồn Zavis điểm những vần thơ vô nghĩa chìm Kinh đô thống khổ
Từ huyệt
đêm Auschwitz nhà thơ lầm lũi băng qua khu phố lịch
sử tồi tàn
Chàng
cũng không nuốt trôi phần sữa đen của Rose
Đã
gieo mình xuống dòng sông nọ
Mây
nước lêu bêu bên những mộ phần
Người
phù phiếm lặp lại những câu thơ lỗi thời
Cúi mình xưng tụng quyền lực
Lạy cha dưới đãy quần cha chúng tinh ma
hôn hít
Không chỉ mình cha ngay cả chúng với
nhau
Mọi hứa hẹn chính trị đều một màu tín lý
Tôi nhìn người trực cảm
Tôi là ai đánh mất cả niềm tin.
Có những đêm thao thức
Giữ một thư tịch tội ác không hề tiết lộ
Đen đậm tách Cafe Americano không chiều
rạng
Mùa Thu nhiếp nắng nguồn cội mình trên
không
Bông hồng vô xứ
Bóng ngựa thồ cuối đường niên thiếu cửa
mở
Thi nhân nằm dài kiên cố như tầng hầm
chôn quá khứ chiến tranh
Xám ngoét tro than vùi lấp
Ngoài khung kính ám mốc ẩm ướt
Là khuôn mặt miễn nhiễm sự ác
Bỏ ngoài Luận chiến Von Clausewitz
Buông tay Hổ trướng khu cơ
Xin buông tha những đôi mắt trẻ thơ tị nạn
Syria
Nhà nước nào tông giáo nào đỡ được em
Tôi nhìn em trực cảm
Tôi là ai đánh mất cả niềm tin.
ĐOÀN-MINH-ĐẠO
bài thơ nhiều ý nghĩa quá
ReplyDeleteBài viết rất ý nghĩa, cám ơn bạn đã chia sẻ
click xem thêm Trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà uy tín chất lượng cao tại biên hòa