Saturday, March 31, 2018

SINH NHẬT DUYÊN


Nguyễn Lương Vỵ

Duyên. Ở studio Trương Vũ. 2017

Sinh nhật Duyên, gửi tặng giòng sông
Chở nắng đi, mây trôi bềnh bồng
Hương xưa đọng lại trong đôi mắt
Phố cũ còn ai đang ngóng trông

Sinh nhật Duyên, gửi tặng tháng Ba
Cuối đông se lạnh nhớ Biên Hòa
Giáo đường im bóng, giờ tan học
Có kẻ ngồi im, hồn bay xa

Sinh nhật Duyên, gửi tặng sớm mai
Gypsy, kỷ niệm trắng u hoài
Cánh hoa thơ dại bay theo mộng
Bolsa, man mác gió thu phai

Sinh nhật Duyên, gửi tặng chút tình
Chúc vui cho trọn kiếp nhân sinh
Hương xưa vẫn ngát trong hương tóc
Sonata trăng khuya rất xanh.

Nguyễn Lương Vỵ
03.2017


NGƯỜI LÀM VƯỜN. 28


Rabindranath Tagore

The Gardener. Source: Internet

I.

Đôi mắt âu lo của em buồn
Em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
Như trăng kia nhìn sâu vào biển cả,
Em đã biết cõi đời anh
Anh không giấu em một điều gì cả,
Chính vì thế mà em không bao giờ hiểu biết hết về anh

Nếu đời anh là hạt ngọc,
Anh sẽ đập tan ra hàng trăm mảnh để xâu thành
một chuỗi hạt và quàng vào cổ em
Nếu đời anh là một đóa hoa, dịu dàng bé bỏng
Anh sẽ tách ra khỏi cành và cài lên mái tóc em
Nhưng than ôi! đời anh là một trái tim
Nào ai biết được bến bờ của nó
Em là nữ hoàng của Vương quốc đó
Thế mà em có bao giờ biết được biên giới của nó đâu.
Nếu trái tim anh là lạc thú
Nó sẽ nở ra nụ cười sung sướng và em sẽ thấu suốt
được ngay

Nếu trái tim anh là khổ đau
Nó sẽ lặng yên biến thành những hạt lệ trong,
Phản chiếu nỗi niềm u uẩn
Nhưng trái tim anh là tình yêu
Niềm vui, nỗi buồn của nó là vô biên
Cái giàu cái nghèo của nó là trường cửu
Trái tim anh ở gần em như chính cuộc đời em đó
Nhưng em có bao giờ hiểu được rõ cả nó đâu.


II.

“Ôi nhà thơ chiều sắp xuống rồi;
Và tóc anh đang ngả màu tro.
Những khi suy nghĩ một mình
Anh có nghe chăng tiếng bên kia nhắn gửi?”

“Đã chiều rồi – nhà thơ nói –
Và tôi đang lắng nghe.
Bởi có thể một người nào từ trong làng kêu gọi.
Mặc dù chiều đã muộn rồi.
Tôi chờ xem hai trái tim non trẻ lạc loài
Có gặp được nhau chăng,
Và hai cặp mắt say nồng
Cầu xin một điệu nhạc
Để phá tan sự lặng im
Và nói giùm cho họ.
Nếu tôi cứ ngồi yên trên bờ bến cuộc đời,
Chiêm ngưỡng cái chết và thế giới bên kia
Thì ai sẽ dệt giùm họ những lời ca say đắm?”

III.

Vì sao ngọn đèn lại tắt?
Tôi đã lấy áo tôi che gió cho ngọn đèn,
Chính vì vậy mà ngọn đèn đã tắt.

Vì sao hoa lại tàn?
Tôi ghì nó vào lòng tôi
Với một tình yêu khắc khoải,
Chính vì vậy mà hoa đã tàn.

Vì sao dòng suối cạn khô đi?
Tôi đã đắp một con đê qua dòng suối
để sử dụng cho riêng tôi,
chính vì vậy mà dòng suối cạn.

Vì sao dây đàn đã đứt?
Tôi đã cố đưa một nốt cao quá sức của nó,
Chính vì vậy mà dây đàn đã đứt.

(Nguồn: trang Sun Loves Moon Forever)

CONCERTO 21 BÊN Ô CỬA SỔ


nguyễn thị khánh minh

Concerto 21. Source: Internet

Lách tách thời gian. Vuông ban mai ô trời màu xanh. Thánh thót concerto 21 rộn rã tuổi yêu đương. Hôm nay, 21 tháng 3 California bắt đầu vào xuân. Những hạt dương cầm thong thả nắng. Trong mưa.

Ô cửa nhỏ trắng ảo. Lớn dần mênh mông. Không có thư nào về trong ngày mưa không tiếng gọi không hình ảnh không kết nối. Đã tắt hết tín hiệu rực rỡ của nắng. Im lặng tràn. Hai ô cửa nhập nhoà. Xanh trắng. Ánh nhìn Mozart diệu vợi.

Tiếng dương cầm ru nhân gian giấc mộng sáng trong. Âm thanh nhịp tim kéo gần lại tình nhân. Tiếng đêm trôi khắc từng bước giấc mơ đi. Người ơi, sẽ nói với em cánh cửa thanh bình là điểm hẹn có thật ở ngày mai?

Sẫm lên những chiếc lá ẩm mưa. Hoa hoa sắc nắng. Tôi nhìn qua sợi mỏng. Những hạt dương cầm nhỏ nhỏ bên vai… Ô cửa nhỏ mầu trắng đã đóng.

Ngoài kia daffodil tháng 3 những ánh mắt vàng ướt mưa. Mùa xuân đã về chưa?
NTKM
3.2011

(trong Tản Văn Thi. sắp xuất bản)

TÔI. THƠ/ MẶT KHÁC


Vương Ngọc Minh

Strong dream. By Paul Klee

Đến một đoạn đời nào đấy
mọi đổ vỡ
rồi
cũng có thể viên thành

đói/ no gì
ai cũng đều bình đẳng trước cái chết

nhớ nhé
chúng ta cùng rầu rĩ
suốt
thời gian dài (những tình ái
đầu cua tai nheo!)
liệu em còn nhận ra tôi

bây giờ
khi ngày một sáng tỏ
những nhầu nhĩ trên hai bàn chân
quá khứ
liệu em có lật mặt tôi ngửa lên

xem

khuya có tự bôi (xóa) gót mình
sẽ nhón năm đầu ngón tay
di dưới những thương tích
còn hồ nghi (vật vờ nơi kí ức!)

liệu
em lui lại gom góp nơi đỉnh đầu tôi
tơ sầu
chẻ làm ba/ làm bốn
dấu giữa các đường nứt
rạn

ngoài khóe môi (ví tôi như gã lái đò
chuyên chở linh hồn người chết
trong thần thoại hi lạp!)

làm kẻ đa tình
lúc nào cũng tin lời nói dối của người tình
tôi tự hỏi “cho đến khi nào
chúng ta ngồi
để tơ tưởng (rồi những mây mưa..)

hòng bỏ tháng/ ngày
cơ cực.
..
VƯƠNG NGỌC MINH.

VÀI ĐOẠN NHỚ THỜI NHÂN VĂN.TÂN VĂN


Hoàng Xuân Sơn

In remembrance. Source: Internet

điệu mê hồn

hắn chu miệng sáo thổi điệu buồn
buổi chiều khô đét như cọng rơm
đồng không đã chết từ mông quạnh
ngoài bãi tha ma điệu sáo buồn


năm cẩu

đừng buồn nghe em quần chó táp
bảy ngày không tới bảy ngày chui
vào hai ống quyển lê thân cụ
tới cửa thiên nhai chớ có lùi


lủi

lủng lẳng thủng thẳng.  này.  leng keng
đồng xu rớt xuống nợ không đèn
túi thui.  cứ tháo thân mà chạy
bịt mồm bịt miệng chớ kêu rên


quy trình

trời quỷ gì buốt rát như cắt
máu đông máu đông tuồng mặt sắt
kẽm nhôm a trúng bã thần đồng
rốt cuộc rồi bùn cũng hóa đất


nghi vấn

thiệt tình hết biết không hề biết
thằng cu chạy lon ton ngả nào
trời mưa lũ lụt trôi hầm hố
mà bọn nhà lầu cứ ở cao

HOÀNG XUÂN SƠN
25 mars 2018