Saturday, March 24, 2018

ĐÁNH RƠI VẠT NẮNG


Biển Cát  

Chiều Harvard Square. Tranh Đinh Cường

Chiều cuối năm xứ người hiu hắt gió
Vạt nắng vàng ngày xưa tôi đánh rớt nơi đâu ?

Vườn im ắng
Thảng nghe xào xạc lá
Ngỡ bước chân của ai đó tìm về.
Con sóc nhỏ giật mình ngơ ngác đứng
Nhìn quanh tìm
Hút dấu chim bay...

Có gì đâu sao chạnh lòng quá đỗi
Ngỡ quen rồi
Ngày tháng tha hương.
Thêm vài cành khô
Cũng không đủ khơi bùng ngọn lửa.
Chỉ làm khói tỏa mịt mù
Cho mắt chợt cay.

Chiều theo gió
Cuốn vào trong đêm lạnh.
Tháng mười hai
Buồn tôi buốt đôi tay.
Môi run rẩy
Nhủ thầm mình không nhớ
Màu nắng vàng
Loang loáng cả trời xưa.

BIỂN CÁT

No comments:

Post a Comment