Monday, February 25, 2019

CHỐN MƠ


Nguyên Yên

Tranh Đinh Trường Chinh


anh rủ em về
   tinh cầu mầu nhiệm của chúng ta
   trăng sao hò hẹn giữa ban ngày
   em nghe không
   đất trời lòng ta dào dạt

anh rủ em về
   ngày cơn mưa đầu mùa tưới mát
   đàn sẻ tíu tít gọi bầy
   em thấy không
   xuân nở giữa trời đông
   anh nắm bàn tay em ấm áp

anh rủ em trở về
   nơi quá khứ không rượt đuổi và
   chúng ta không cứ hoài bỏ chạy
   trái tim lại có quyền mộng mơ
   cái đầu không sợ
   chúng ta chả cần phải lớn khôn
    
anh muốn đưa em trở về
   vùng đất nơi sự bắt đầu lại được ươm mầm
   em tươi thắm chồi non
   anh nhú cành lá mới
   chúng ta lại sống, lại hít thở, lại nồng nàn
   tâm hồn biết nở hoa

chúng ta trở về
   leo bức tường rêu ngậy mùi hoa cỏ
   tìm vào lâu đài cổ tích nghe câu chuyện tình
   lối đi này miền đất mơ ước này
   hương xuân còn ngất ngây
     
anh muốn nắm tay em đi về phía mặt trời
   nửa thế kỷ bỏ lại, nửa thế kỷ chuyển mình
   chúng ta nhận ra nhau thật dễ dàng
   như đêm tối nhận ra ánh trăng 
   quét sáng linh hồn

   như trái tim bên trong trái tim, đồng lõa
   nhắm mắt nhận ra
   chốn duy nhất dành cho chúng ta
   hiện hữu ở bên kia
    
   bên trong
   giấc mơ.

NY

Friday, February 22, 2019

LÀ HỤI LÀ KHOAN. THÁNG GIÁ


Hoàng Xuân Sơn


là hụi là khoan

Giây phút  bên nhau. Photo by Trần Đại  Lộc


nhớ tác động viên Trần Đại Lộc

tui hâm hâm
giở ấm đầu
ra khỏi mỏ ác
tìm câu khoan hò
là hụi (nì)
thúng đã đầy tro
là khoan (hí)
hốt cái lò mò đem chôn
khoan rằng:  no góp đói dồn
hụi/khoan bỏ chợ đem con tội tình
tui ương ương
gi(d) ở tấm mình
khoan hò khoan hụi
bóng
hình
ở mô

mười hai tháng hai mười chin


tháng giá

mặt trời âm âm
mặt mình bì bì
ngày đông rờ rẩm
chút nắng từ bi

chớ đứng xớ rớ
tuyết phủ cô hồn
gió luồn tim mạch
ạch đụi bàng môn

em ơi em ơi
giá như mình còn
đội thêm cái nón
mang thêm cái dù
trời tối hù hù
đất chờ quang quẽ
mình chờ khoe khỏe
vọc lại chút màu
lâu rồi.  thiệt tệ

lâu rồi kiệt quệ
còn chi em ơi
còn một chút đời
vo như tờ giấy
ngồi đây quên đấy
còn một dúm tro
miệt mài tra lão
còn chút mày mò
răng cỏ lộn lạo

HOÀNG XUÂN SƠN
feb. 7, 2019


NGÀY TRỜI MƯA MÙ MÙ. GẶP BẠN KỂ CHUYỆN CÁI ẤM ĐẤT


Đinh Cường

Nguyễn Tường Giang – Đinh Cường
Ảnh PCH – Chantilly, August 23, 2014

Sáng chủ nhật trời mưa mù mù. tuyết đông trắng xóa
gặp Nguyễn Tường Giang ở Phở Xe Lửa
cùng đi với Nguyễn Mạnh Hùng
tôi nói với Giang. 3 giờ khuya đêm qua tôi
thức dậy. đọc Cái ấm đất và bộ chén trà
Nguyễn Tuân tặng Thạch Lam
trên Xuân Người Việt hay quá. lời văn đẹp quá
Giang nói cũng nhờ Nguyễn Tường Thiết
nhắc mới nhớ. và Thiết nói viết bài
về bộ ấm trà nhiều kỷ niệm đó e hay

và Nguyễn Tường Giang đã viết. rất kỹ. xem lại nhiều tư liệu
yêu biết mấy cái ấm Thế Đức màu gan gà. chập chùng tình bạn quý
như được nhìn thấy căn nhà tranh vách đất
nằm bên cạnh Hồ Tây, một bụi tre khẽ lay động
những cành liễu rũ xuống lấp lánh lá còn ướt sương .

Căn nhà Thạch Lam đã ở đã viết đã ra đi. ba mươi hai tuổi [1]
ba ngày sau Nguyễn Tường Giang người con trai út ra đời
Sau khi cha tôi mất, mẹ tôi chỉ nán ở lại căn nhà cây liễu
cạnh Hồ Tây đôi ba tháng, bà tôi vì thấy cảnh nheo nhóc
của ba đứa cháu nội, cho người đón chúng tôi về trại Cẩm Giàng

Cẩm Giàng cái tên thật đẹp như gắn liền với giòng họ Nguyễn Tường
Trong ký ức xa thẳm nhất của tôi về trại Cẩm Giàng là cái hàng hiên rộng
và dài có rặng hoa ti-gôn rũ xuống và tiếng còi xe lửa rúc lên trong đêm khuya... [2]
đẹp sao một thời Hà Nội Ba Mươi Sáu Phố Phường. Giang đã về đã nhớ :

Chiều, mưa bụi đã bay
à ơi cơn gió ẩm ngày
sao lòng con ấm những ngày năm xưa [3]

Tôi đọc đi đọc lại. như thấy ấm lên một màu nâu xưa cũ. bức tĩnh vật rồi sẽ vẽ…

Virginia, Jan. 5, 2014
ĐC


Chân dung Thạch Lam,
sơn dầu trên carton 30 x 40 in, dinhcuong,  2004

[1] Thạch Lam, tên thật Nguyễn Tường Lân, sinh ngày 7 tháng 7 năm 1910  tại Ấp Thái Hà - Hà Nội, mất ngày 27 tháng 6 năm 1942 tại Yên Phụ - Hà Nội.
[2]  Huyện Cẩm Giàng (bây giờ là thị trấn) nằm trên con đường sắt Hà Nội - Hải Phòng thuộc tỉnh Hải Dương.
( Nguyễn Tường Thiết - Nhất Linh Cha Tôi , Văn Mới xuất bản 2006, trang 170 )
Những chữ in xiên khác: trong bài viết của Nguyễn Tường Giang trên Xuân Người Việt 2014
[3] Khi Qua Phà Bính , thơ Nguyễn Tường Giang - Khói Hồ Bay, Thạch Ngữ xb 2012, trang 135.

Wednesday, February 20, 2019

TỪ BI VỚI CHÍNH MÌNH


Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Minh họa Đỗ Trung Quân

Ngậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào không hay. Ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác… Hình như ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai, nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống.

Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ, cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ. Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú. Tóm lại, ta chẳng biết quý những giây phút hiện tại.

Từ ngày “thế giới phẳng”, ta còn sống với đời sống ảo. Ta ngồi đây với bạn nhưng chuyện trò với một người nào khác, cười đùa, nhăn nhó, giận dữ, âu yếm với một người nào khác ở nơi xa. Khi bắt lại câu chuyện thì nhiều khi đã lỡ nhịp.

Hiểu ra những điều tầm thường đó, tôi biết quý thời gian hơn, quý phút giây hiện tại, ở đây và bây giờ hơn. Nhờ vậy mà không có thì giờ cho già nữa. Hiện tại thì không có già, không có trẻ, không có quá khứ vị lai. Dĩ nhiên, không phải trốn chạy già mà hiểu nó, chấp nhận nó, thưởng thức nó. Khi biết “enjoy” nó thì quả có nhiều điều thú vị để phát hiện, để khám phá.

Một người 60, tiếc mãi tuổi 45 của mình, thì khi 75, họ sẽ tiếc mãi tuổi 60, rồi khi 80, họ sẽ càng tiếc 75. Vậy sao ta đang ở cái tuổi tuyệt vời nhất của mình lại không yêu thích nó đi, sao cứ phải… nguyền rủa, bất mãn với nó. Có phải tội nghiệp nó không? Ta đang ở cái tuổi nào thì nhất định tuổi đó phải là tuổi đẹp nhất rồi, không thể có tuổi nào đẹp hơn nữa.

Ta cũng có thể gạt gẫm mình chút đỉnh như đi giải phẫu thẩm mỹ chẳng hạn. Xóa chỗ này, bơm chỗ nọ, lóc chỗ kia. Nhưng nhức mỏi vẫn cứ nhức mỏi, loãng xương vẫn cứ loãng xương, tim mạch vẫn cứ tim mạch… Cơ thể ta cứ tiến triển theo một “lộ trình” đã được vạch sẵn của nó, không cần biết có ta. Mà hình như, càng nguyền rủa, càng bất mãn với nó, nó càng làm dữ.

Trái lại nếu biết thương yêu nó, chiều chuộng nó một chút, biết cách cho nó ăn, cho nó nghỉ, biết cách làm cho xương nó cứng cáp, làm cho mạch máu nó thông thoáng, làm cho các khớp nó trơn tru thì nó cũng sẽ tử tế với ta hơn. Anh chàng Alexis Zorba nói: “Cũng phải chăm nom đến thân thể nữa chứ, hãy thương nó một chút, cho nó ăn với, cho nó nghỉ với. Đó là con lừa kéo xe của ta, nếu không cho nó ăn, nó nghỉ, nó sẽ bỏ rơi mình ngang xương giữa đường cho mà coi” (Nikos Kazantzaki).

Từ ngày biết thương “con lừa” của mình hơn, tử tế với nó hơn, thì có vẻ tôi… cũng khác tôi xưa. Tôi biết cho con lừa của mình ăn khi đói, không ép nó ăn lúc đang no, không cần phải cười cười nói nói trong lúc ăn. Món gì khoái khẩu thì ăn, chay mặn gì cũng tốt. Cá khô, mắm ruốc gì cũng được, miễn là đừng nhiều muối quá.

Một người cô tôi mắc bệnh “ăn không được”, “ăn không biết ngon” vậy mà vẫn béo phì, đi không nổi, là bởi vì các con thương bà quá, mua toàn sữa Mỹ đắt tiền cho uống. Sữa giàu năng lượng, nhiều chất béo bổ quá, làm sao còn có thể ăn ngon, làm sao không béo phì cho được. Giá nghèo một chút còn hay hơn. Cá kho quẹt, rau muống mà tốt, miễn bà ăn thấy ngon, thấy sướng. Tôi cũng biết cho con lừa của mình ngủ hơn. Ngủ đầy giấc, đủ giấc. Ngủ đủ giấc là cơ hội tốt nhất cho các tế bào não phục hồi, như sạc pin vậy. Sạc không đủ mà đòi pin ngon lành sao được.

Bảy trăm năm trước, Trần Nhân Tông viết: “Cơ tắc xan hề khốn tắc miên” (Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền) trong bài Cư trần lạc đạo (Ở đời mà vui đạo). Ông là vị vua nhà Trần sớm nhường ngôi cho con, lên tu ở núi Yên Tử, Tổ sư thiền phái Trúc Lâm. Tu hành như vậy mà khi quân Nguyên xâm lấn nước ta, ông liền xuống núi, ra tay dẹp giặc, xong, phủi tay lên núi tu tiếp.

Mỗi người có đồng hồ sinh học của riêng mình, không ai giống ai, như vân tay vậy, cho nên không cần bắt chước, chỉ cần lắng nghe mình. Phương pháp này, phương pháp nọ của người này người kia bày vẽ chẳng qua cũng chỉ để tham khảo, nắm lấy nguyên tắc chung thôi, rồi áp dụng vào hoàn cảnh riêng cụ thể của mình, tính cách mình, sinh lý mình. Phương pháp nào có sự ép buộc cứng ngắc quá thì phải cảnh giác.

Cũng nhớ rằng tới tuổi nào đó, tai ta sẽ bắt đầu kém nhạy, mắt bắt đầu kém tinh, đầu óc bắt đầu kém sắc sảo. Tai kém nhạy để bớt nghe những điều chướng tai. Mắt kém tinh để bớt thấy những điều gai mắt. Đầu óc cứ sắc sảo hoài ai chịu cho nổi. Tuy vậy, tai kém mà muốn nghe gì thì nghe, không thì đóng lại mắt kém mà muốn thấy gì thì thấy, không thì khép lại. Thế là “căn” hết tiếp xúc được với “trần”. Tự dưng không tu hành gì cả mà cũng như tu, cũng thực tập ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.

Rồi một hôm đẹp trời nào đó ta còn có thể phát hiện mắt mình chẳng những nhìn kém mà còn thấy những ngôi sao lấm chấm, những lốm đốm hoa trên bầu trời trong xanh vời vợi kia. Nếu không phải do một thứ bệnh mắt nào đó thì đây hẳn là hiện tượng thoái hóa của tuổi già, nói nôm na là xài lâu quá, hết thời hạn bảo hành.

Cái mà người xưa gọi là “hoa đốm hư không” chính là nó. Tưởng hoa đốm của trời, ai dè trong mắt mình. Chính cái “tưởng” của ta nhiều khi làm hại ta. Biết vậy ta bớt mất thì giờ cho những cuộc tranh tụng, bớt tiêu hao năng lượng vào những chuyện hơn thua. Dĩ nhiên có những chuyện phải ra ngô ra khoai, nhưng cái cách cũng đã khác, cái nhìn đã khác, biết tôn trọng ý kiến người khác, biết chấp nhận và nhìn lại mình.

Khi 20 tuổi người ta băn khoăn lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình. Đến 40 thì ai nghĩ gì mặc họ. Đến 60 mới biết chả có ai nghĩ gì về mình cả. Tóm lại, chấp nhận mình là mình và từ bi với mình một chút. Nhưng muốn vậy, phải… chuyển đổi cách thở. Thở ư? Đúng vậy Một bác sĩ có thể biết rất nhiều về bộ máy hô hấp, về cơ thể học, sinh lý học, bệnh lý học của bộ máy hô hấp nhưng chưa chắc đã biết thở. ĐỖ HỒNG NGỌC

Mời đọc bài của Đỗ Hồng Ngọc ở đây: