Ban Mai
Bông hoa nhỏ
Có một người bạn hỏi tôi hạnh phúc là gì?
Đề tài này mới nghe tưởng dễ nhưng không phải vậy, loay hoay cả ngày mà tôi chưa tìm được lối ra.
Anh bạn tôi gợi ý
“Mình cứ xem hạnh phúc cũng giống như trúng số độc đắc đi, phải đầu tư tiền bạc
và thời gian, mua vé số đều đặn mỗi tuần, nhưng có trúng độc đắc hay không thì
không ai dám bảo đảm. Còn trúng độc đắc có phải là hạnh phúc hay không
thì lại là vấn đề khác. Nhiều khi mình tự lừa mình, nếu thiên hạ nói mình hạnh
phúc, lúc đầu có thể không tin, nhưng nghe riết rồi tưởng là thật...”.
Mới nghe qua, tưởng anh nói đùa nhưng ý thật thâm sâu.
Bỏ qua những lời giáo huấn sáo mòn, những bài văn mẫu ướm sẵn về đạo đức làm người, tôi nghĩ rằng đề tài này vẫn luôn là một dấu hỏi cho từng con người.
Mỗi người sẽ tự tìm cho mình một lời giải đáp khác nhau tùy theo hoàn cảnh và môi trường mình đang sống.
Với tôi đơn giản nhất, hãy bắt đầu bằng việc tận hưởng những phút giây mình đang sống, đánh mất nó đi rồi, mãi mãi bạn sẽ không bao giờ tìm lại được những khoảnh khắc đã trôi qua.
Một giọt mưa rơi trên khung cửa bung vỡ bất ngờ chạm phải bàn tay bạn, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới bừng sáng phía đường chân trời trên mặt biển bạn đi dạo mỗi sớm mai, một tin nhắn ấm áp của một người bạn: “Bye, ngủ ngon”, nụ hôn sau lưng bất ngờ của chàng, tiếng đứa con trai “Hello, hello má có cơm chưa?” mỗi buổi trưa nó đi học về sà thẳng vào bếp, ly sữa nóng pha cho cô con gái đang ngồi học bài trong đêm khuya, nhìn nó uống ngon lành là thấy hạnh phúc.
Cuộc đời con người là gì? Có phải là một chuỗi dài hạnh phúc?
Hạnh phúc là gì trong những ngày tháng cuộc đời quật ngã bạn, giày xéo bạn, những tia nhìn xoi mói, những đố kỵ thị phi, những người bạn bỗng chốc quay lưng vì sợ hãi, gia đình lên án... chỉ vì bạn dám đụng đến những vấn đề nhạy cảm.
Hạnh phúc là gì trong những ngày đói khổ đến mức không còn gạo ăn, lương một tháng chỉ đủ xài một tuần, bạn phải làm đủ nghề để sinh sống mà phải giữ lấy nhân cách con người, không thể vì đói nghèo mà đánh mất chính bản thân.
Hạnh phúc là gì khi bạn bỗng rơi vào niềm tuyệt vọng vì những đổ vỡ về con người mà bạn hằng tin tưởng.
Hạnh phúc là gì khi một hôm bất ngờ bạn trắng tay, làm sao để bảo vệ một gia đình không đổ vỡ.
Hạnh phúc là gì khi bạn đang sống trong một đất nước mặc đồng phục, nhà nhà đều phải sống và học tập theo gương một con người, sự thật là điều tế nhị. Bạn quyết sống theo ý của mình, có dám chấp nhận bị mất đầu không?
Hạnh phúc là gì khi bạn vừa bước ra ngoài biên giới đất nước chợt bất ngờ nhận ra rằng người Việt Nam thật xấu xí dưới cái nhìn của cộng đồng thế giới. Hình ảnh người Việt Nam đáng tự hào, thế giới ngưỡng mộ đâu mất rồi, khi mà hàng ngày giới truyền thông trong nước luôn phát sóng? Chuyến đi nước ngoài để lại trong lòng bạn những vị đắng.
Cũng như bạn, suốt cuộc đời tôi loay hoay đi tìm hạnh phúc, như con kiến trong câu ca dao xưa:
Con kiến mà leo cành đa
leo phải cành cụt leo ra leo vào
Con kiến mà leo cành đào
leo phải cành cụt leo vào leo ra
Để rồi, bất ngờ trong một đêm thức trắng ở phòng hồi sức cấp cứu trước cái sống và cái chết, bạn mới ngộ ra rằng tất cả mọi danh vọng, địa vị, quyền lực, tiền bạc mà con người đang tranh giành nhau chỉ là hư ảo. Chính “sự sống” của con người mới là tài sản vô giá mà ông trời trao tặng cho ta, ta lại không biết gìn giữ, bảo vệ.
Có phải “được sống”, được có mặt trên trần gian này đã là một hạnh phúc vô biên?.
Mỗi sớm mai thức dậy, bạn nghe tiếng chim sẻ ríu rít, nhìn thấy giọt sương long lanh còn đọng trên cành lá, nghe được mùi hương cau thanh khiết trước hiên nhà. Bạn đang sống, đang cảm nhận vạn vật bừng nở quanh mình, như vậy có phải đã là một hạnh phúc?
Cuộc đời con người là một chuỗi dài hạnh phúc hay một chuỗi dài đấu tranh để được sinh tồn?
1/4/2014
BM
http://phovanblog.blogspot.com/2014/09/tmbtcp-nhung-tieng-cua-la-khi-tro-mua.html?showComment=1449383495250#c3463792041189186262
ReplyDelete