nguyễn
xuân thiệp
Abstract painting
1.
chuyến
gió
chở
vầng trăng đi
để
lại hàng cây. và những chiếc lá khô. trên băng ghế công viên
tôi
về chiều nay
không
nghe tiếng đàn. trong những thớ gỗ. trầm hương
chỉ
còn. lời độc thoại vô ngôn. của đá
hồn
tôi
như
trời chiều. đọng bóng hải âu
em
có nghe
mặt
trời ca khúc cuối
tàu
sắp rời ga
những
ngọn đèn bão đong đưa. đong đưa
tiếng
còi. kêu. như chim cổ sử
mùa
hè
em
có chờ tôi
ở
sân ga tới
II
chiều
khúc
ca mặt trời đã tắt
chuyến
buýt cuối cùng đã chạy qua
nhà
thờ giờ này đóng cửa
tôi
đọc những câu thơ thiền
cứu
rỗi
ở
đâu đó
người
nhạc sĩ
treo
cây đàn thùng. lên cành cây
đi
tìm vằng trăng. trên trang kinh. cổ
ngôi
nhà
chỉ
mình tôi
trên
khung cửa kính
con
bướm u minh. còn thức đợi
hai
chấm đen trên cánh, như đôi mắt xưa. nhìn tôi. nhìn tôi
từ
lâu
không
còn tiếng nói cười
suốt
đêm
nằm
một mình
nghe
gió. qua khe vách
mùa
thu. mùa thu
NXT
No comments:
Post a Comment