nguyễn
xuân thiệp
đêm.
như khi yuri và lara trong ngôi nhà bỏ hoang
vọng
tiếng sói tru
đêm
nhốt
tôi trong vòm sáng của năm búp đèn hoa huệ
tôi
ngồi. như cú đậu cành khuya
mở
xem những trang web
chợt
gặp
buổi sáng
đang vỡ ra những
bình yên cũ
nhớ
lại. ly cà phê cuối cùng
nhớ
lại. nụ cười chưa kịp nở
nhớ
lại. một lời từ biệt chưa kịp thốt ra
thì
tất cả đã thành bụi và khói*
còn
gì nữa đâu
lại
đọc thấy
tin
nguyễn xuân hoàng. nằm trong nursing home. phải thở bằng ống chuyền dưỡng khí
hoàng
nắm chặt hai bàn tay lữ quỳnh khi bạn vào thăm**
tôi
chợt muốn khóc
những
mảng quá khứ chặp chùng
ôi.
bóng quạ đen. trong căn phòng của edgar poe
chỉ
kêu lên một tiếng
nevermore
tôi.
nhắm mắt lại
và
kêu lên
ôi,
ông robert rojdesvensky ơi
ơi.
ông nguyễn nhật ánh ơi
có
chuyến tàu nào đi tuổi thơ không. để tôi khoác áo ra ga. mua ngay một vé
về
nơi. chưa có quá khứ
chưa
có những bóng quạ đen
chỉ
có bầu trời trong xanh
và
những cánh diều
NXT
*theo thơ Nguyễn Thị Khánh Minh. Nơi
đang vỡ (Thư viện Sáng Tạo)
**theo Đinh Cường. Khi ở phố
Georgetown về (blog Phạm Cao Hoàng)
No comments:
Post a Comment