nguyễnthịkhánhminh
Tranh vẽ của bé Khánh Chi
Yêu
thương nhé, nghe nắng vừa lên, nói cùng hoa đang nở trắng trên cành, nói cùng
lá cứ sống hết mình xanh, cho hừng đông tuôn trào sức sống. Trong ban mai những
ước mơ gần lại, yêu thương ơi xin thức dậy cùng người…
Trong tiếng nhạc ngày về óng ả, mắt chim non vừa
bỡ ngỡ bao la, cất tiếng gọi đầu tiên thơ dại, lá xôn xao quấn quýt những bàn
tay, yêu thương ơi khoảnh khắc xum vầy đơn sơ thế xin một lần được cất cánh
bay.
Những
hạt nắng trẻ con mắt ngó, lấp lánh trên trang giấy đợi chờ, lời tự tình phút
giây sẽ viết, ngập ngừng ý nghĩ tươi vươn dài tay thả, yêu thương ơi cùng nắng
tỏa thiết tha bầu trời kia mãi điểm hẹn đi về.
Có
tiếng hát rất dịu dàng trong mùa xuân đang đến, phiêu mơ lòng ta không xiết,
đâu phải ngẫu nhiên cả không gian xanh ngát, bởi cỏ kia chan chứa phổ bao la,
yêu thương ơi, xin về gần thêm nữa, để cùng thời gian mãi tóc xanh, xanh…
Cho
dẫu chiều rồi phai nắng cất bao lâu hương kỷ niệm ngọt bùi bất chợt về nên nồng
nàn đến thế, yêu thương ơi chút lòng riêng xin chắt chiu nghe…
Xin thắp trong mỗi mái nhà ngọn lửa no bếp ấm,
yêu thương ơi nuôi đầy đặn giấc mơ…
Vẫn
nhỏ nhoi nơi ô cửa sổ ánh mắt sáng sáng chiều chiều hay khi đêm tới những sắc mầu
trong trẻo diệu thường. Trong hơn nữa, yêu thương…
Tháng 1. 2000
NTKM
No comments:
Post a Comment