Saturday, December 16, 2017

PHỐ CHỢ TRẦN GIAN


Cái Trọng Ty

Phố cổ. Tranh sơn dầu. Nguồn: Internet
  
    ôi nắng cũ của một thời thảng thốt
    những ngày xanh mộng ước lá lìa cành
    lẽ tồn sinh hỗn mang đời biến ngộ
    hồn viển vông theo núi mỏi sông cùng

    tôi về lại níu yêu thương khô hạn
    có gì đâu mùa hạ cũng mùa đông
    ngồi phố đợi đường qua mờ mịt lối
    thời loay hoay thiên hạ buổi khốn cùng

    cùng tích tụ lắm thăng trầm đốn mạt
    nghe xé lòng phiền trượt vỡ da thôi
    đời trôi nổi từ đông vàng tây tận
    phố phù hoa về lạc lõng đêm xưa

    quá khứ nhìn lui dài bao vật vã
    xoáy sâu vào hang hốc nửa đời hư
    ích gì đâu cứ se sua vọng tưởng
    mảng sương mù che khuất mộng ngày xanh

    tâm lắng đọng lao xao đời nhựa chảy
    chiết cành khô ly biệt bóng sinh phần
    em vẫn là em hồn thơ lấm bụi
    đep não nùng vội vã quá đi thôi

    bóng chim chiều phập phồng đôi cánh nhạn
    bay về đâu ngày tháng tận vô cùng
    từ gió thổi trên đồi dương réo gọi
    mây vô chung mòn mỏi cuốn theo mây

    tôi lặng lẽ lang thang về viễn phố
    kiếp phù sinh những bến đơi vô bờ
    đi tiếp nhé trần gian là phố chợ
    khuôn mặt người lạnh giá đóng băng

    CÁI TRỌNG TY
    December 2017

No comments:

Post a Comment