Vương
Ngọc
Minh
Tranh Paul Klee
con
ơi
giữa
mộng và thực
mùi
thơ khá quyến rũ
với
cha nó tiếp thêm sức cho sống đặng
chuyện
tưởng tượng
kì
bí ấy
không
có thơ
con
kiến cắn cũng có thể làm cha
sầu
khổ
đau
đớn- có khi tới thiên thu
..
tôi
đang mở to hai mắt
cân
nhắc
giả
như chúng ta hiểu thơ giống nhau
đừng
nửa vời
thì
bụi đâu trút xuống trang thờ
đâu
đến nổi vùi cả chuyện tôn sư trọng đạo
hời
hỡi
mỗi
lần gạt (lau) bụi vẩn trên mặt
chúng
ta đều màng lời (tiếng) dị nghị
để
rồi sống
yêu
đương
tợ
máy móc
nom
sự khóc
vỡ
òa
từ
các cô gái trẻ
chúng
ta chẳng thể chế ngự dễ dàng
như
từng tưởng
chả
phải chúng ta từng vung tay biểu lộ
chuyện
khóc than
trên
đời
chẳng
khác mối nhục- rõ ràng
thơ
quốc doanh chiếm hữu các chiến hữu
đặt
họ lên lề phải
quảng
trường
tuyên
xưng
phần
chúng ta
người
làm thơ lương hảo
những
nghệ nhân
bị
đẩy giạt hết vào lề trái
rốt
cùng thì sao? tháp ngà
chúng
ta đường đường
-
nghiễm nhiên
trở
thành người cha
người
mẹ
gương
mẫu
đồng
thời làm người con
cháu
người
anh/ chị/ em
quên
đi tiên tổ đã từng đổ máu
hòng
giữ (lấy) tự do để chúng ta có ngày nay
dải
đất hình chữ S
mà
không hề so đo
xem
!
..
VƯƠNG
NGỌC MINH.
No comments:
Post a Comment