nguyễn
xuân thiệp
Tulips & Daffodils
Mùa
đông thường là bức tranh màu xám, mang
hình dáng một bà phù thủy trong chuyện cổ tích. Tuy nhiên, mùa đông cũng có thể
đem đến cho chúng ta đôi chút ấm áp, nếu có một ngọn lửa thắp lên. Hoặc là có
tín hiệu những bông hoa sẽ mọc lên từ lòng đất giá băng. Hay một tiếng chim
trong buổi sáng trời hửng nắng.
Sau
đây, Nguyễn xin gởi đến các bạn một vài suy nghĩ trong khi chờ uất kim hương và thủy tiên nở.
Mùa này thủy tiên và uất kim hương còn ngủ
yên trong lòng đất. Tôi biết phải còn khá lâu nữa tôi mới được thấy lại những
bông hoa mùa trước -như dogwood, bluebonnet, primroses, tulip, hyacinth, cúc trắng
cúc vàng, thủy tiên, và đỗ quyên azalea... Trong khi chờ hoa nở, ngồi trong đêm
mùa đông, ngóng chờ một tín hiệu vui, như tiếng chuông điện thoại của người ở rất
xa rất xa..., tôi chợt nhớ tới câu chuyện đã đọc được từ lâu lắm trên Reader's
Digest. Chuyện kể, một ông bố rất thương con gái, ngày ngày thường sang thăm
con và chơi với hai cháu nhỏ, có khi tới đêm mới trở về lại ngôi nhà của mình ở
cách đó một con phố ngắn. Một hôm, vào độ đầu đông, ông bố cũng sang chơi nhà
con gái nhưng không ở trong nhà mà quanh quẩn ngoài vườn. Cô con gái hé bức
blind cửa sổ ra xem, thấy bố đang dùng xẻng loay hoay đào bới một khoảnh đất
quanh gốc sồi già. Hình như ông đang vùi cái gì đó vào lòng đất. Tuy nhiên, cô
bận sửa soạn đi làm nên không kịp hỏi. Thế rồi, ít lâu sau, ông bố lâm trọng bệnh
qua đời. Nỗi tiếc thương sầu khổ làm cô quên hết hiện thực chung quanh. Rồi mùa
đông băng giá qua đi, mùa xuân trở về cùng với những đàn chim xa. Một buổi
sáng, cô con gái mở cửa ra ngoài nắng ấm. Bỗng cô ngạc nhiên đến bàng hoàng:
trên khoảnh đất quanh gốc sồi già, chỗ bố cô lúi húi đào xới hôm nào, mọc lên
những bông thủy tiên vàng rợi và tulip đỏ thắm, tưởng như có sự nhiệm mầu nào
đó làm cho đất nở hoa. Cô biết, đây là tặng phẩm của bố cô, và với lòng yêu
thương, bố đã gởi cho cô một thông điệp tuyệt vời.
Thưa bạn đọc thân mến, thi sĩ đến giữa đời
cho dẫu chỉ ca hát những mối tình sầu hay kể chuyện buồn vui thiên hạ, thì phải
chăng anh ta cũng đã làm cái công việc của người bố kia, là gởi lại cho đời sau
một lời chúc tốt lành. Giản dị và khiêm tốn thế thôi, nhưng trong đó có ẩn sắc
màu của những loài hoa quý. Trong cái nhìn và hy vọng đó, những điều Nguyễn
cùng bạn bè viết ngày hôm nay có thể được xem là những củ uất kim hương và thủy
tiên chôn vào lòng đất, đợi mùa xuân nắng ấm trở về.
NXT
No comments:
Post a Comment