Tố Nghi
La Madeleine. French Café
Câu "nghề chơi cũng lắm công phu" nghe hoài. Ý
như là nghề thiệt công phu là cái chắc, nhưng nghề chơi cũng công phu luôn. Vì
rằng "chơi chơi" nghĩa là chơi cho có thì dễ, chớ "chơi thiệt"
chơi kiểu đàng hoàng hổng dễ đâu nha. Nhưng ăn uống có gọi là nghề chơi hông dzậy
? Thưa, còn tùy. Ăn để đừng bị đói thì hổng ăn chơi mà ăn thiệt, còn ăn kiểu
màu mè hoa lá cành, ăn để sảng khoái tùm lum giác (vị khứu thị giác…) thì hẳn mới
là ăn chơi - thứ thiệt, đúng điệu... cầu ba cẳng - Ăn sảng khoái là khi thức ăn
đưa vào miệng, nó thấm thẳng lên đầu, thấm xuống lục phủ ngũ tạng tới luôn củ tỉ,
thực khách bỗng yêu đời phơi phới, tạm thời dứt bỏ những lo toan đang rình rập
chung quanh, ít ra là trong cái khoảnh khắc đang nhai đang nuốt đó. Thức ăn tạo
niềm vui và giúp người đớp nó hưng phấn cả phần xác lẫn phần hồn (cho tới khi
ngó cái bill rồi xây xẩm mặt mày sau đó)
Cuối tuần vừa qua tui đã ăn một bữa tối kinh hoàng, từ A
tới Z đúng nghĩa ! Lần cuối cùng tới cái resto nọ chắc cũng 3 năm đổ lợi. Lần
này nó đã đổi chỗ, vẫn cùng đường nhưng từ lề này đời sang lề bên kia. Hổng rõ
vì sao lại dời, hết lease, tiền thuê tăng, đổi chỗ mới cho rông rãi ? Cái resto
nhỏ hìu, salle ăn ở ground floor chứa 30 mạng là hết cỡ, salle trên lầu (mezzanine)
dành cho nhóm nhỏ cỡ 15-20 người. Resto nổi tiếng, giới thiệu ra thì hẳn là vừa
ý. Nhưng... thời gian thay đổi con người, có thể vì năm cái "giác"
già nua đi và trì trệ lợi, cũng có thể đám giác đó còn y nguyên nhưng cái đầu
khôn ra, thay đổi cách nhìn và tự điều chỉnh để thích ứng với đức thông thái
tăng trưởng theo trải nghiệm cuộc đời - xui cái... lúc khôn ra thì cũng sửa soạn
đi vào... kết thúc - Resto vẫn được tiếng ngon. Ngon bao nhiêu hổng biết bị tui
không tò mò kiếm đọc ý kiến phê bình của thực khách. Kỳ này kinh hoàng quá nên
phải tìm coi đám food critics nói sao. Critics đưa nó vào top 3, khen nức nở hổng
kể xiết, từ cách trang hoàng, tiếp đãi, cho tới thức ăn nấu nướng và rượu đi
kèm (nếu như được vấn kế), để sau cùng có kết luận, rằng với phẩm chất ấy thì
cũng đáng... bát gạo đồng tiền - điều này hàm nghĩa nếu mắc hơn bình thường
chút nẹo cũng là quá phải - Mấy năm trước tui thấy "quá phải" nhưng lần
này thấy "quá trái" rồi sanh ức. Tuổi trẻ dại khờ, nhưng có còn trẻ nữa
đâu mà sao đã lẫn dữ dzậy !
Rồi chiên da chiết học thông thái (ai còn hỏi) mới chiết
tới chiết lui đậng tìm ra "đáp án" sau cùng, rằng ăn uống trong cái
nghề chơi ấy có nhiều điểm cần dòm chừng cho thấu đáo :
1. Ăn chơi hổng phải ăn để sống nên hổng có chuyện phải
ăn no.
2. Ăn chơi là thưởng thức và thưởng thức thấu đáo món ăn
của người nấu (một đầu bếp thứ thiệt, đã trải hết tâm tình trong món ăn cốt để
vừa lòng dân chơi nọ)
3. Ăn chơi là ăn trong thong thả thoải mái. Thoải mái thế
nào sẽ nói sau heng
4. Ăn chơi là vui vẻ hứng khởi, trước, trong và sau khi
ăn, ngay cả lúc móc bóp chi địa. Chi mà bụng đau nhói thì ăn chơi mất ý nghĩa
liền.
5. Ăn chơi là ăn cho mình, cả phần hồn lẫn phần xác. Ăn để
được tiếng sành điệu savoir-vivre hổng gọi là ăn chơi. Thức ăn khi ấy tuy vực
lên được cái sĩ diện hào nháng và chóng vánh, nhưng tim óc bao tử đồ lỏng vẫn ì
ra nguyên vẹn nét... khờ dại cô đơn !
Có thể nào người ta vừa ăn chơi lẫn ăn thiệt đặng hôn ?
Có chớ sao không, vậy mà cũng hỏi. Nhưng chuyện ngon không ngon của thức ăn nó
nhiêu kê rắc rồi thấy bà, bị nó còn có những yếu tố phụ thuộc khác, kể sơ như
sau :
a. Tâm lý : bất an vì vừa bị đào đá quắn đít (hay đang
suy xét việc dứt đường tơ) hoặc mới nghe tin bị lấy tên ra khỏi di chúc. Thêm cái
nữa, nhỏ thôi nhưng quan trọng hết biết : vừa ăn vừa run chuyện trả bill (đã ít
tiền and/or tiếc tiền lại còn ra nhà hàng để được tiếng... lịch lãm)
b. Sanh lý : thể chất bất ổn vật vờ, bị cúm dê hành hạ bá
thở chưa hồi phục, hoặc mới được BS chẩn đoán lý do mất ngủ (và "đái... đường")
: benign prostate hypertrophy.
c. Môi trường, vật thể : đói rã ruột rồi được ăn (mà chỉ…
"ăn chơi"). Nhà hàng phục vụ thiếu sót, quăng dĩa liệng chén, liên tục
vào ra dòm chừng sửa soạn đuổi khách cho lẹ, dĩa chén hổng sạch đủ, tiếng động ồn
ào náo nhiệt từ bếp tới phòng ăn. Phải lên đồ mần màn thích hap môi trường nơi
chốn ngồi ăn (vụ ni nghe có mùi... gia phong. Đứa xuất thân qúi tộc quần áo tề
chỉnh là thói quen đi vào nền nếp, chưa kể cách ăn uống của chúng thanh tao đượm
nét đài các phong lưu. Đứa bần cố nông 3 đời, nay phải lên đồ đi ăn một bữa, phải
ý tứ trong khi ăn, từ tốn nhẹ nhàng và xử dụng dao nĩa đúng cách... Chời hỡi chời...
còn hơn đức Jesus vác thánh giá trên đường khổ nạn !)
d. Chuyện chủ quan và khách quan cũng quan trọng hổng
kém. Chủ quan là... ta nấu ta nêm vừa miệng ta nên ta thấy ngon, I am the best
(tui nè), nhưng thường khi nấu nướng xong phờ người thành nuốt hết dzô (cũng
tui luôn). Khách quan là khi đớp thức ăn của người khác, cái lưỡi nhứt định sẽ
tỉnh táo chánh xác, vậy nên mới có các "thợ nếm" hành nghề food
critics.
Nghề ni là nghề thứ
thiệt, hổng phải nghề chơi heng, muốn hành nghề food critics không chỉ giác
quan phải tinh tế, mà cái đầu còn phải trang bị dồi dào những kiến thức thực phẩm
và chữ nghĩa phong phú (càng màu mè hoa lá cành tới khó hiểu càng... phê) để mê
hoậc đám thực khách nhẹ dạ, sẵn sàng download những lời vàng ngọc dzìa làm vốn
liếng kinh nghiệm riêng (ôi trời)! Nghề ni tui có làm thử rồi, được đôi ba bận
thì bị mời đi chơi chỗ khác. Lý do : chữ nghĩa của tui quá huyền hoậc mơ hồ
làm độc giả sanh lú lẫn !
Cà kê dài dòng vậy để... make the long story short :
Tui thuộc gia đình lao động hạ tiện, nay có khả năng và điều kiện để thay đổi
thành phần xã hội (nhà có hoa sen bồn tắm nước nóng lạnh đậng rửa tay chân mỗi bữa cho sạch hết đất
bùn) nhưng tâm lý thể chất con người vẫn chưa thể chưa kịp thích ứng. Xã hội
thương lưu khi buộc phải bước vào, theo ý riêng tui, là bước giật lùi to đùng
chớ hổng tiến lên chi dzáo. Cứ phải làm những chuyện mình thiệt sự hổng thích,
hổng thoải mái thì nản quá nản, nản tới táo bón trầm cảm luôn !
Sống vì mình cho mình (và gia đình) là trước nhứt. Quần
áo tóc tai đồ ăn thức uống v.v. theo nghĩa hưởng thụ cuộc đời thì... trong một
chừng mực nào đó, tất cả đều nhắm tới mục đích tạo sảng khoái tâm hồn lẫn thể
chất. Nếu không thoải mái sảng khoái thì những thứ ấy sẽ là gông cùm trói buộc,
đã tốn tiền tốn thì giờ lại còn tốn sức lao động cực thân. Tất cả năng lực dồn
vào đó nếu tạo được ít nhiều khoái cảm, cho dù chóng vánh, cũng còn positif
chút nẹo, nhưng khi khoái cảm hổng có (hay hổng còn) mà cứ buộc phải tiếp tục đậng
duy trì chỗ đứng cùng thế giới thì, than ôi, đây là một hành trình đầy hủy diệt
!
Kết luận hở ? Ăn thiệt ăn chơi là sở thích của từng người.
Gọi là sở thích vì nó tạo thoải mái và hưng phấn. Ăn thiệt chỉ cái lượng, ăn
chơi cái phẩm. Nếu cả hai lồng được vào nhau và đi song song thì hết xẩy. Thành
ra rồi… theo tui, ăn đồ việt trong bếp nhà, do đầu bếp gia đình đứng nấu - và nấu
với tất cả tình yêu từ đáy con tim - là nhứt hạng.
Khổ cái... chuyện nấu nướng tui hổng rành, tướng công là
đầu bếp tồi. Sang tới đám nhà chồng thì rắc rối dữ dội... ông anh chồng có tiệm
ăn việt nấu cho tây và bà vợ tàu hải nam chánh gốc đứng ngoài salle đón khách (receptionist)
- ông bà chủ tiệm ở xa cách 3 tiếng lái xe, năm thì mười thuở mới gập, mỗi lần
tới chơi đều được mời ra tiệm cuốn chả giò và làm waiter waitress khi đông
khách - Bà Hải Nàm có cái rờ xết pha trộn dầu hào rất tiện lợi cho những người
nấu ăn ấm ớ, tui có bạo gan xin nhưng bà nhứt định hổng cho, biểu ăn nhiêu cứ lấy
nhưng rờ xết thì hổng lấy đậng !
Một cô em bạn dâu người Huế lai Quảng đông, nấu bún bò huế
số dzách. Cô đứng bếp làm từ A tới Z cho mình coi, vậy mà tui nấu vẫn hổng ra
(vì hổng dám cho mắm ruốc chắc). Cô em bạn dâu khác, bắc kỳ 9 nút, có nghề nấu
phở gia truyền nhuyễn nhừ, tuy rằng đã giải nghệ, y chang mệ tàu hải nàm, muốn
ăn thì cô nấu cho ăn nhưng dạy thì hổng dạy, dzậy mới độc địa ! Mấy mệ bà cô
bên chồng lẫn má chồng chỉ nấu nướng khá hơn tướng công được chút nẹo chớ hổng
thể coi là khá nổi (theo như cách phê bình lẫn nhau của họ). Vậy chớ ai cũng giỏi
hơn tui dzáo nạo !
Hồi còn hăng và còn hung, chi cũng đớp gọn lẹ. Lâu lâu quần
áo ra tiệm ăn tối kề cà một bữa cho sướng cuộc đời - thì quần áo chớ đâu có
pyjama như ở nhà và gác chơn gác cẳng thẳng lên bàn ăn hổng ái ngại – Nay hết
hăng hết hung, ra tiệm ăn lề mề kiểu nớ sốt ruột thấy bà, tuy rằng... thức ăn
có thể ngon hơn nhà chút nẹo (chỉ một chút nẹo thôi) nhưng xỉn xỉn mất 3-4 tiếng,
suốt bữa ăn dài thành tâm tới khẩn trương táo bón chuyện hổng cẩn thận dám đưa
đồ ăn… lộn chỗ, vì rằng mắt mũi đã kèm nhèm mà lại phải ăn trong ánh nến lung
linh ! Lóng rày tui sanh dạ nghi ngờ chính mình, mỗi lần làm cái chi cũng hồ
nghi mình làm để... giữ tiếng. Chết cha hông trời ! Rồi sanh lòng tư lự : tại lớn tuổi ăn hết
ngon miệng hay tại già hết xí oách, tại tiếc tiền hay tại... cứ ép lòng phải ăn
để chứng tỏ biết sống lịch lãm với xung quanh v.v.!
Trong văn học Việt, có cụ cố cụ kỵ kia bàn đề chuyện ăn.
Cụ hẳn là văn thi sĩ thứ thiệt nên ăn nói rối rắm tối hù hiểu hổng ra, đọc mấy
chục chập tui vẫn không thấu đáo. Vác đi hỏi bậc trưởng thượng, cụ ông này vỗ
tay cười lớn, rằng ý của cụ cố kỵ nớ tóm gọn vào một điều : Tụ họp gặp gỡ cốt để
tán láo cầm hơi (tán chơi lẫn tán thiệt). Ăn uống chỉ là cái cớ do đó hổng
thành vấn đề, nó là "miếng trầu làm đầu câu chuyện" để mồm miệng thêm
trơn thôi. Chời ơi chời... nếu thiệt như cụ ông nói thì cụ cố kỵ ngập ngừng tới
cà lăm luôn do… thiếu trầu, nên con cháu đã tẩu hoả nhập ma với cụ. Khổ thân cố
kỵ rờ râu bức tóc nói, và chắt chit rờ râu bức tóc nghe.
Nhưng... đọc thêm chập nữa, té ra cố kỵ vốn nghèo, thức
ăn ngon là xa xí phẩm hổng phải khi mô cũng có. Thành ra... ý kiến của cố kỵ về
thức ăn hẳn ít nhiều chủ quan và thiên kiến trong ý đồ giải toả ẩn ức chăng ? Bằng
chứng là.... mỗi bữa tan làm cuốc bộ về, ngang quán cà phê Tim Horton gần sở,
ngó qua kiếng y phép thấy lố nhố một đám bô lão Việt, nghe nói tuyền văn thi sĩ
thứ thiệt - hổng biết có nhị vị tiên sanh Hoàng Hồ trong trỏng không nữa - hổng trước ly cà phê thì cũng miếng sandwich, và
… teng teng teng tèng… tất cả đều trầm mặc u hoài, im lìm uể oải tới bất động,
khác hẳn khi tụ họp tại gia đớp thức ăn của phu nhơn.
Dà... thì tui đang tính mở một service giữ dùm thức ăn của
các bà khi rảnh rỗi nấu đem tới gởi sẵn,
rồi sau mang ra hâm lợi cho phu quân và bạn bè của họ khi tụ họp ăn chơi. Thuê
chỗ ngoài tiệm Tim Horton hẳn cũng hổng khó, bị chủ nhơn
của nó vốn là người quen biết cũ. Các văn thi sĩ phần đất nhà tính sao ?
TN
No comments:
Post a Comment