thơ
thận nhiên
Cafe Van Gogh
Tạm trú
tôi rất cà chớn
tôi có hai quê hươngnơi nào tôi cũng ghét
nơi nào tôi cũng thương
tôi có nơi để đi
có nơi để vềtôi có “quê” trên mặt đất
anh nhân viên nhập
cảnh hỏi
“Anh đi đâu trước khi
về lại Mỹ?”“Tôi đi Việt Nam.”
“Anh ở bển bao lâu?”
“Chỉ chừng bốn năm à.”
“Khá lâu ha. Welcome home.”
“Cám ơn. Về quê đã quá
xá!”
ở đây tôi không phải
ra phường khai tạm trú với công antôi trình báo với Chúa cho phải phép
“Cho tới khi Người cất con đi
Chúa ơi, cho con tạm trú trên mặt đất này”
Chúa nói
“Được, hãy cầu nguyện với ta khi khó khăn
và chớ hư hỏng quá. Giờ thì đọc kinh, rồi ngủ đi.”
“Dạ. Sáng danh Đức
Chúa Cha...”
tôi ngủ bình an một
giấc dài
như hằng có
TN
No comments:
Post a Comment