PHỐ
VĂN
giới thiệu Ca Oán của nguyễn
thanh châu
Thơ Nguyễn Thanh Châu cô đọng, sắc nét. Thơ mang dáng dấp cổ,
nhưng có những nét mới, bật sang. Ở đây, người đọc gặp những tâm tình hoài niệm,
xen lẫn những cơn đau bật máu của thời đại. Như mây trời xanh thăm thẳm và bông
xương rồng đỏ rực trên sa mạc vùng Châu ở.
NXT
TIỂU SỬ:
Tên thật. Sinh năm 1951 tại SÀIGÒN. Theo học Trung học
PETRUS KÝ, Đại học VẠN HẠNH. Động viên vào Trường Bộ Binh THỦ ĐỨC tháng 6 năm
1972, ra phuc vụ tại Chi Khu CAO LÃNH, Tiểu Khu KIẾN PHONG. Tập trung tù CS từ
ngày 26 tháng 5 năm 1975 đến ngày 14 tháng 11 năm 1980. Sang MỸ theo diện HO
ngày 24 tháng 4 năm 1975. Trước năm 1975 có thơ đăng trên Tập san TƯ
TƯỞNG. Ở hải ngoại có sáng tác trên các
tạp chí văn học như VĂN, VĂN HỌC, KHỞI HÀNH, PHỐ VĂN, THƯ QUÁN BẢN THẢO và các
trang mạng DA MÀU, GIÓ-O. Hiện định cư tại Thành phố PHOENIX, Tiểu bang
ARIZONA.
Đã xuất bản:
. ca nguyện. gởi cây xương rồng trong gió
thơ, 2009,
thuanquan
. ca oán. đến với mùa giải oan
thơ, 2011,
thuanquan
nước non ngàn dặm
nước non ngàn dặm. đành ra đi
còn ai câu thơ đề vạt áo
chờ nhau. mắt úa tàn xuân thì
chạnh tiếng từ quy hồn ứa máu
mối hận lòng
hận ta không được như phạm công
tìm em khắp mười tầng hoả ngụcdẫu thác sinh. tình vẫn mặn nồng
nào kể đời trong hay bến đục
thời mạt pháp
mạt pháp nên chồn cáo thành tinh
huyễn đời. huyễn mộng. huyễn nhân tình
cớ sao chẳng thấy đao lục yểmgiúp triệu người oan thoát nhục hình
trăng cố thổ
tiếng rụng điêu linh dài lối ruổi
trăng khuya nhầu nhợt mái hiên người
mười năm. cố thổ hằng trông nuối
tim đời sao cạn giọt máu tươi
ca nguyện. gởi cây xương
rồng trong gió
đêm. đêm tĩnh lặng
tôi cất lời ca nguyệnnhư gió. lang thang qua những hàng saguaro
trần trụi. với cánh tay bị đóng đinh trong gió
vẫn cháy bỏng. bởi mùa hè sa mạc
chỉ nơi đây. da diết chỉ mùa hè
trắng rộ những nụ hoa. bất tận
mười năm. tôi đốt lửa lòng tôi
bập bùng những mảnh vụn ký ức
một thời oan khốc
này em có nghe. những hồi chuông thánh
đêm. phục sinh những đời hôn ámtự bao giờ. cho đến bao giờ
đêm. đêm nguyệt tận
tôi săm soi chiếc bóngcô đơn. như con người đầu tiên
trò chuyện với bóng mình
đã đến đây. ở đây. và ra đi
còn lại chăng những giấc mộng. những ảo hình. lung linh trên cát
như ta. những đứa con sinh ra từ cát
rồi trở về cát
đêm. sa mạc nhớ mênh mang
em khoả thân. xanh. trời cố xứ
tôi ngầy ngật thở. những ngày mưa
và mưa. mưa như lời chúc phúc
cho tình yêu. cho mãi mãi đời nhau
đêm. đêm tĩnh lặng
tôi cất lời ca nguyện
theo gió. cuộc viễn du không đích cuối cùng
này em có biết. mê lộ nào lẫn khuất
những ốc đảo hồi sinh
hồn cựu kinh rập rờn cánh hạc
về đi thôi. nhưng về đâu kiếp hư
trời xa. thổi tàn rụng
đêm. giọt máu khô tượng hình
những đồi trọc xương rồng. xây xát gió
dầu dãi thiên thu
xế đời như xoá cơn hôn thụy
nhã nhạc còn nghe. lòng thuở nào..
NTC.
No comments:
Post a Comment